Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng thật là cô bé này là con nhà giàu thật nha. nhà to cửa rộng nha, Cô dẫn bị đến cửa thì bên trong đã có người la lớn.

-" Ông bà chủ ơi tiểu thư về rồi ạ!!! " cô người làm vừa thấy tiểu thư nhà mình trở về liền gọi lớn vì tiểu thức đang đi cùng với ông bà chủ thì bị lạc mất làm ông bà khóc lên khóc xuống nãy giờ.

-Hạ Linh nghe được tiếng la thì cũng không nói gì nhìn người được gọi là ông bà chủ liền chạy ra ôm lấy con bé nhỏ.

-" Trời ơi Tiểu Lan con có biết ông bà lo lắm không hả "cô bé vẫn không nói gid cứ nhìn chằm chằm vào cô làm ông bà Lan cũng nhìn theo hướng mắt của bé.

- Ông bà nội Lan nhìn cô gái gầy quần áo tóc tai đều dính buồn liền có cảnh giác vội kéo Tiểu lan vào lòng. Hạ Linh cười ngượng không nói gì cuối đầu xoay người rời đi  vừa xoay thì tay cô bị kéo lại.

- Tiểu lan thấy cô định rời đi liền tiến lên nắm lấy góc áo cô. Hạ Linh nhìn rồi lại nhìn ông bà nội Lan.

-" Chị phải về rồi, em mau vào nhà đi nhớ đừng đi lạc nữa nhé " Hạ linh gỡ tay bé ra thì.

-" Ch.. ị  ơ.. i chị ơi " ông bà nội Lan nghe Tiểu Lan nói chuyện thì mừng đến mức rơi nước mắt vì Tiểu Lan đã 5 tuổi vẫn chưa biết nói khiến ông bà nội lan và ba mẹ lan đều lo lắng đã đi trạm xá và kiếm thầy thuốc đều vô tác dụng giờ con bé lại nói chuỵên với người mà ông bà nội Lan muốn tránh xa nhất vì sợ con bé gặp người xấu.

-Hạ Linh ngồi xổm xuống nhìn con bé. " Sao vậy? " Hạ Linh nhìn con bé rồi mỉm cười cô lấy trong túi ra một nắm kẹo hình thỏ đưa cho con bé. Tiểu Lan vừa nhìn thì mắt liền sáng lên không ngại bẩn bùn trên người cô mà ôm lấy cổ cô làm ông bà nội Lan hốt hoảng kéo ra nhưng không được. Cô cũng bất ngờ với cái ôm từ cô bé nhỏ.

-" Chuyện gì vậy mẹ!! Úi trời ơi Tiểu Lan mau buông tay ra đi con bẩn lắm " Mẹ Lan thấy con gái đang ôm người nào đó quần áo nhìu bùn như ăn xin thì hoảng sợ chạy tới kéo con bé ra lườm Hạ Linh một cái.

-" Cút!! " Ba Lan thấy có người xấu có ý định dụ dỗ con gái mình tức giận quát lớn vào mặt cô.

- Hạnh Linh không biết nói gì đứng lên rời đi thì phía sau tiếng khóc vang lên. Hạ Linh xoay người lại thì con bé lại theo cô suýt té cô nhanh tay đỡ con bé lên. Ông Lan thấy con gái bị dụ dỗ đến mức chạy theo người khác liền tức giận hơn quát lớn.
" Người đâu mau đuổi tên ăn mày này đi "

- Hạ Linh nghe vậy cũng không hoảng sợ mà nhìn con bé rồi đi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC