Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chạy ra ngoài vui vẻ nhảy chân sáo tay đút túi áo đi đến phía núi bên bờ sông ngồi. Hạ Linh vừa tới đã thấy một bé gái rất gầy đang ngồi câu cá nhưng mãi cũng không có con nào.

- Tiểu Na thấy cô thì nhìn chằm chằm không chớp mắt nghĩ cô có ít định cướp cá thì ôm lấy giỏ nhỏ thật chặc.


- Hạ Linh thấy vậy thì muốn cười , cô nhớ mình đâu có làm gì xấu mà ai cũng dè chừng mình.

- Hạ Linh không nói gì chỉ quay đi ra sau cây thò tay vô không gian lấy một hủ mồi ngon nhất và cần câu gỗ cũ  đi đến bên sông ngồi gần con bé bắt đầu câu.

- Tiểu Na thấy cô không ý trộm cá của mình mà yên tâm tiếp tục câu, chưa bao lâu thì cô đã câu đưa con cá tầm 4 cân, liên tiếp những con khác khiến Tiểu Na trợn mắt nhìn giở cá của Hạ Linh. Con bé ngồi cả buổi sáng chỉ được một con cá nhỏ còn Hạ Linh ngồi chưa bao lâu thì đã câu đầy giỏ.


- Hạ Linh lấy từ giỏ mình 3 con cá 4 cân bỏ vào giỏ của bé gái.
-" Tặng em làm quà gặp mặt " Hạ Linh đứng lên ôm giỏ rời đi.
Tiểu Na nhìn vào giỏ mình có 3 con cá lớn thì vui mừng rồi nhìn bóng dáng xinh đẹp của chị gái cho cá, nhất định sẽ tặng chị gái xinh đẹp một cái gì đó.


- Tiểu Na về nhà . Nhìn bà lão mặt trắng bệch ốm yếu nằm trên giường cũ kỹ. Là bà của tiểu na. Bà nội Tiểu na nhìn thấy cháu gái về thì ngồi dậy.

-" Cháu mới đi câu cá về sao " Bà nội Na ốm gầy như da bọc xương nhìn cháu gái nhỏ mà đau lòng. Tiểu Na gật đầu đưa giỏ ra trong đó có 3 con cá lớn 4 cân thì Bà nội Lần kinh ngạc nhìn cháu gái.

-" Đây là cá của chị gái xinh đẹp cho cháu ạ " Tiểu Lan nhớ lại khuôn mặt đẹp như tiên nữ thì kể lại với bà.

-Bà cụ nghĩ nếu cô gái xinh đẹp như tiên nữ thì chỉ có Hạ Linh nhưng tính tình của con bé rất xấu không có khả năng cho Tiểu Na nhà bà cá.

-" Vậy lần sau nếu có gặp chị gái tiên nữ đó thì cháu nhớ cảm ơn chị ấy nhé vì chị gái đó đã cứu chúng mấy ngày sắp tới đó " Bà cụ sờ đầu nhỏ của cháu gái.

- Tiểu Na đã 8 tuổi nhưng lại phải chịu cảnh không cha không mẹ sống cùng bà nội Na từ lúc sinh ra đến nay, bây giờ bà  nội Na bệnh chỉ có thể dựa vào Tiểu Na câu cá sống qua ngày.

___________

- Hạ Linh cầm giỏ cá còn lại 2 con 4 cân đem về nhà thì vừa lúc gặp nhà Vĩ, cô cũng lười nhìn mà đi qua.

-" Cô đừng tưởng làm vậy tôi sẽ mềm lòng mà không hủy hôn " anh nhìn gương mặt xinh đẹp trắng trẻo trước mặt mà kinh ngạc , mới không gặp mà thay đổi quá nhiều.

-" Thần Kinh " Hạ linh đi qua anh thì bị nắm cổ tay.

-" Cô nói cái gì, bây giờ không kết hôn với tôi được thì liền chửi tôi??  lạc mềm buộc chặc? " Anh vừa nắm cổ tay thon nhỏ đẹp đẽ của cô thì hơi ấm truyền đến khiến anh tim đập nhanh không ít. Đỏ tai.

-" Mẹ ơi bà ơi cứu con cứu con " anh ta thấy cô la liền lấy tay bịt cô lại nhìn vào cô. Lông mi côn rất dài và đẹp đôi mắt sáng long lanh. Mặt anh liền đỏ lên tim cũng vì thế mà hoảng .

-" Này Vĩ Hưng mau buông con gái nhà tôi ra " Mẹ Hạ nghe tiếng kêu cứu của con gái thì sợ xanh mặt chạy ra ngoài thì thấy con gái bị thanh nhiên cao gầy bắt nạt.

- Hạ Linh thấy mẹ Hạ liền chạy tới ôm bà. -" Mẹ ơi về thôi " Mẹ Hạ bị con gái ôm mà tim nũng ta nắm tay nhỏ của con gái rồi đi về nhà.

- Vĩ Hưng nhìn bóng lưng của cô rồi nhìn tay mình lúc nãy vừa chạm vào môi cô rất mềm còn thơm thì cười mỉm nhưng nhớ lại lúc sáng đã hủy hôn với cô thì tim lại thấy rất trống rỗng. Nhưng nhanh chóng gạt qua một bên.



- Về đến nhà, Hạ Linh đưa cho mẹ Hạ giỏ  cá nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Hạ Linh nhìn lại không gian, còn rất nhiều đồ gạo của cô còn tận mấy vạn tấn , tinh bột cũng vậy, cái gì cũng có nhưng không thể mang ra sử dụng. Cô đi đến vườn trái cây , rất muốn đem cho gia đình ăn nhưng lại không có lý do gì chính đáng. Mai phải lên trấn một chuyến.


- Cô uống nước linh huyền rồi đi tắm xong xuôi thì rời khỏi không gian đi đến phồng ông bà nội Hạ. Gõ cửa.

-" Hạ Linh à " ông nội Hạ thấy cháu đến tìm thì ngồi dậy cùng bà nội Hạ. Cả hai nhìn đứa cháu gái càng ngày càng đẹp trong mắt toàn đầy những sự yêu thương cưng chiều.

-Hạ linh nhìn ông bà thì ấm áp rất nhiều càng muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp ông bà cãi thiện, đợt đi vừa rồi không phụ được gì nhiều ngoài cái ăn no cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC