•22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sấn mờ, sứ khoai lờ xinh chấu.. /
Và vâng đó là tiếng chuông điện thoại của Đinh Trình Hâm aka anh cả của cái nhà trọ

- alo ai đấy?

? -"tớ nè tiểu Đinh, không nhớ tớ hả? "
Trong đầu Đinh nghĩ thầm :"ủa mi là ai? Mắc l gì ta phải nhớ mi? "

? -"hôm nay họp lớp đó, nghe nói cậu với tiểu Mã sống chung đúng không? Báo cậu ấy một tiếng giùm tớ nha không mất công gọi điện. À mà cậu không đi là biết tay tớ á nha!
Tút tút

Đinh Trình Hâm chỉ biết ờ ờ vài cái vì tốc độ nói của cô bạn này nhanh quá không load kịp. Ủa mà khoan, không phải sống chung nha! Chỉ là ở cùng chỗ thôi, dùng từ cho đúng vào.

Đinh Trình Hâm quay sang nói với Mã Gia Kỳ.

Gia Kỳ: không ngờ đấy, đã một năm rồi

Đã một năm rồi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, đứa nào cũng khóc sụt sùi và nói ngày này năm sau họp lớp đứa nào không đến tao bẻ cổ, bây giờ mỗi người một công việc khác nhau, thời gian gặp nhau gần như chẳng có, chính họ cũng không ngờ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy

Trình Hâm: tiểu Chu, hôm nay bọn anh có chuyện phải ra ngoài, hai đứa ăn trực được ở đâu thì ăn

Chí Hâm: ơ anh làm anh trai thế à? Em bị bỏ đói cũng mặc kệ sao?

Trình Hâm: hai đứa mày cũng biết đói á hả? Đã ăn như thần sùng rồi còn chẳng có miếng liêm sỉ nào, bới đống rác ăn cũng được.

Sau khi 2 anh cả đi, hai bé xách dép sang phòng 2 định ăn trực nhưng mà nhớ ra bên đó có 2 bát cơm tró chờ sẵn nên lại lủi thuỉ xách dép sang phòng 3.

Lúc Mã và Đinh đến, cả lớp đã đến đông đủ, không ngờ mọi người vẫn nhớ nhau như vậy.

-Uôi lớp trưởng và chủ tịch CLB nhảy đến rồi hả?

Đinh: đừng có mà gọi bọn tao xa cách thế chứ

-tao còn tưởng chúng mày không đến tao thực hiện lời hứa năm xưa tao bẻ cổ.

-mé hai thằng hót boi của lớp lại đến trễ nhất thế này là hỏng.

-dạo nì nhìn bạn học Mã càng ngày càng ra dáng A nha.

Gia Kỳ: mầy nói cái qq gì zị?

- tao vẫn nhớ cái vụ văn nghệ năm ngoái hai đứa nó...

Trình Hâm: nè dạo này thằng em của tao lộng hành lắm rồi đó, đừng để tao cho mày zô sổ đen.

- mà Líu Yảo Wen lên cấp 3 rồi đúng không tiểu Đinh? Chừng nào bé mún có pồ thì ib tớ nha.

Trình Hâm: xin lỗi nhưng cậu không đủ trình với Tống Á Hiên đâu :))

- Á đù, cái gì mà... À! Em trai Mã Za Chì đúng không?

- đúng mịe nó rồi trời ơi!
- ỏ hai đứa nó keai xỉu
- cái cp tao ship đấy, đã bảo tin tao đi rùi kiểu gì chúng nó cũng yêu nhau thôi, tao là tiên tri của lớp mà.
- rồi tin mày được chưa con hủ qq?
- ai kèo trên zãy?
Trình Hâm: mày còn hỏi được? Pé Líu nhà ta kao m85 đấy nhé!
- ơ đm, sợ thế

- giới trẻ thời nay phát triển gkê wạ.
- ui pé con một thời của chị.
- chắc hôm nào tao ib Tống Á Hiên bảo nhường Lưu Diệu Văn cho chị được không?
- thì mày cứ lấy Văn đi, để tiểu khả ái Hiên Hiên lại cho tao.

Gia Kỳ: Á Hiên thì được đấy, nhưng quan trọng là Lưu Diệu Văn với cái câu cửa miệng Tiểu Bảo Bối Nhi của nó.

- à thế thôi tớ bỏ cuộc.
- 2 đứa em của tụi bay yêu nhau rồi tụi bây yêu nhau luôn đi cho nó đủ bộ.
- quả này em trai kèo trên ròi tiểu Đinh kèo dưới haha

Trình Hâm: ê tao ghim hai đứa mày á, ghim tới già, ghim tới chết.

- thôi ăn đi bọn mày, đồ ăn ra hết rồi kìa

Cả lớp cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, ôn lại những kỉ niệm đẹp thời cắp sách tới trường của bọn họ
Tới lúc mọi người no nê thì cũng đã 11h đêm, lúc này hầu như mọi người đều đã say sương sương, à thật ra thì do uống nhiều bia quá chứ hong có uống rượu đâu nha.

Mã Gia Kỳ nằm gục muốn chết con mẹ nó luôn trên bàn, may mà Đinh Trình Hâm uống ít nên vẫn còn tỉnh táo chứ không hai đứa chắc tối nay ôm nhau ngủ ngoài đường. Đinh Trình Hâm dìu Mã Gia Kỳ ra xe, đi được đến nhà chắc cũng là một kỳ tích, rồi ngày mai chắc phải đòi tiền công gấp 10 lần quãng đường từ đây về nhà.

Đinh Trình Hâm để Mã Gia Kỳ ngồi sau xe, bản thân khó khăn leo lên trước, mới chợt nhớ ra bình thường toàn anh bạn này lai chứ mình có phải lai bao giờ đâu, tự trách sao hằng ngày không thử lai nhiều một tí để đến những lúc như này nó đỡ bỡ ngỡ.

Mã Gia Kỳ ngồi sau cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm vào eo Đinh Trình Hâm, Đinh ca theo thói quen định quay lại vả một cái thì nhớ ra rằng cậu bạn này đang say, không giữ thì ngã ra đường mất. Trời hôm nay lại mát mẻ, trên đường về nhà cảm giác dễ chịu hơn. Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ lên tiếng:
-"Đinh nhi, tớ thích cậu"

Đằng trước không có tiếng trả lời, chỉ đơn giản nghĩ rằng Mã Gia Kỳ đang say thôi (nhưng mà cậu quên rằng người say mới nói ra những lời thật lòng ư?)

-"thích cậu nhiều lắm"

- Mã Gia Kỳ cậu ngoan một chút đi, sắp về tới nhà rồi.

Đằng sau buồn hiu gục vào vai Đinh Trình Hâm ngủ, thật lòng thì thật lòng chứ người ta vẫn đang say mà :<
Đinh Trình Hâm khó nhọc vác Mã Gia Kỳ vào nhà, cậu bạn này nhẹ cân hơn cả cậu mà người vẫn khỏe như con bò ấy, ồ, hai em bé còn thức kìa

- sao hai đứa còn chưa ngủ?

Chí Hâm: đợi hai anh về đó còn sao nữa!

Tân Hạo: mà Mã ca sao vậy? Say hả?

Trình Hâm: ừm. Nhưng mà uống nhiều bia quá thôi, anh trai mấy đứa không bao giờ đụng tới rượu đâu.

________________________________________
Xem lại thấy bản thảo của 2 năm trước lúc watt bị lỗi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net