Chúng Ta Của Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông vào những ngày cuối tháng 11 càng trở nên lạnh lẽo. Dưới gốc lê già những thiếu niên hăng hái ngày nào, giờ cũng đã để lại trên người dấu vết của thời gian.

Mặc dù bọn họ đã bắt đầu lão hóa, tóc cũng đã dần ngả màu hoa râm, nhưng cũng không khó để nhận ra khi còn trẻ bọn họ chắc hẳn là mỹ nam.

Bọn họ ngồi đó nói cười rôm rả, có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ mới gặp nhau, bởi lẽ trong mắt họ tràn đầy nhớ nhung và hoài niệm.

Lúc này 1 cô bé lon ton chạy tới, vì chạy quá nhanh nên bé con suýt thì ngã, may mắn là có người đã nhanh tay đỡ lấy cô bé.

Cô bé là Tống San San cháu gái duy nhất của Tống gia, còn người đỡ cô bé không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường cựu thành viên của nhóm nhạc TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nổi tiếng toàn cầu.

Những người ngồi đây đều là những thiếu niên đã từng cùng nhau toả sáng trên sân khấu một thời, giờ đây họ chỉ là những thiếu niên nhuốm đầy thời gian mà thoi.

Sau khi đỡ lấy cô bé Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cô sau đó dịu dàng hỏi

"San San cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao ạ, cảm ơn ông" nói rồi cô bé thè lưỡi chọc tất cả mọi người cười vang.

Chợt cô bé ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó nghiêng đầu tò mò hỏi

" Ông ơi, cháu nghe mẹ cháu kể, các ông khi còn trẻ được rất nhiều người hâm mộ phải không ạ?"

Mã Gia Kỳ tiểu đội trưởng của chúng ta ngày nào giờ đây cũng đã bắt đầu có tuổi, nhưng sự dịu dàng và ôn nhu của ông ấy vẫn không thay đổi. Khẽ bật cười rồi ông nhẹ nhàng lên tiếng

" Đúng là như vậy đó cháu"

"Ông có thể kể cho cháu nghe về ông thời còn trẻ không ạ?"

Cô bé tay chống cằm, đôi mắt to tròn đầy đáng yêu khiến người khác yêu thích không thôi.

Lúc này Trương Chân Nguyên chàng mãnh nam trong lòng rất nhiều cô gái, tuy là không còn có được sức mạnh như ngày xưa nhưng dáng vẻ phong độ và cái khí chất quân tử đó vẫn luôn như vậy.giọng nói của ông vẫn nhẹ nhàng như vậy khiến người khác say mê

" Cháu muốn nghe chuyện gì, tới đây để ông kể cháu nghe".

Lúc này giọng nói thánh thót của cô bé lại vang lên

"Cháu muốn nghe mọi chuyện về các ông ạ"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính rồi cất lời kể

" Từ khi còn rất nhỏ bọn ta đã gặp được nhau"

"Lúc đó bọn ta chỉ là những đứa trẻ 11,12 tuổi

"Đinh Trình Hâm lúc này cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt ông nhìn ra xa xăm như nhìn thấy những thiếu niên năm đó đang cùng nhau đồng hành, sau đó ông cũng tiếp lời kể tiếp

"Ở đó bọn ta gặp qua rất nhiều bạn bè, chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện. Chúng ta cùng khóc, cùng cười, cùng phấn đấu vì ước mơ và tương lai. Sau đó..."

"Sau đó thì sao nữa ạ?" Cô bé tò mò mà hỏi lại ông.

Khẽ thở dài một hơi Tống Á Hiên kể tiếp

"Sau đó chúng ta chia ly, rồi lại trùng phùng mặc dù thời gian trùng phùng rất ngắn ngủi nhưng như vậy cũng đã rất vui rồi"

"Ông ơi, mọi người ở bên nhau vui vẻ vậy thế thì sao phải chia ly" mọi người im lặng một lúc lâu

sau đó Lưu Diệu Văn lên tiếng trả lời cô bé

"Bởi vì bọn ta không biết trước tương lai, chỉ có thể đồng hành tới đó thôi, cháu biết không cuộc đời của chúng ta sẽ gặp qua rất nhiều người có người ở lại cũng sẽ có người rời đi, điều chúng ta có thể làm chính là chúc phúc cho bọn họ"

Sau đó Đinh Trình Hâm liếc xéo Lưu Diệu Văn một cái

" Văn nhi em nói chuyện này cho con bé, con bé cũng không hiểu được"

Nghiêm Hạo Tường lúc này lên tiếng trả lời thay

"Từ từ sau này lớn bé con sẽ hiểu thôi mà"

Mã Gia Kỳ lúc này bật cười kể tiếp

"Sau đó 7 người bọn ta dựa vào chính mình được mọi người công nhận, trở thành 1 nhóm nhạc. Lúc bắt đầu có rất nhiều người phản đối, nhưng rồi bọn ta không bỏ cuộc dần dần những người phản đối cũng ít dần đi, những người ủng hộ chúng ta cũng nhiều lên"

" Bởi vì phía sau chúng ta có những người luôn hết lòng vì bọn ta, ta đau thì họ sẽ đau lòng, ta mệt mỏi thì họ động viên ta, khi ta có được vinh quang họ sẽ cảm thấy tự hào vì chúng ta"

"Ông ơi, họ là ai vậy ạ? Họ đúng là người tốt"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mỉm cười mà tiếp lời

"Đúng vậy, không chỉ vậy họ còn rất dễ thương"

Sau đó mọi người dần rơi vào hoài niệm, bọn họ rời xa ánh đèn sân khấu rất lâu rồi, đôi khi bọn họ sẽ nhớ tới nó như những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bọn họ.

Đúng lúc này từng chùm pháo hoa bay lên không trung sau đó nở rộ thành 1 dòng chữ

"Thời đại có tôi, thiếu niên dũng cảm"

Bọn họ ngây người nhìn chằm chằm dòng chữ đó thật lâu, cho tới khi mờ dần và tan biến trong không trung.

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới bừng tỉnh, giọng nói của ông tràn đầy bất ngờ

" 15 năm rồi, chúng ta giải thể đã 15 năm rồi. Khẩu hiệu đó cũng cách đây không biết bao nhiêu năm rồi, mọi người vậy mà còn nhớ tới".

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn mọi người sau đó nói

"Đi thôi, đi xem là ai đốt pháo"

Sau câu nói đó 7 người cùng nhau đi ra ngoài, bên ngoài biệt thự bọn họ nhìn thấy có 3 nữ sinh đang thu dọn xác pháo, họ trông còn rất trẻ tầm khoảng 20,21 tuổi mà thôi.

Sau một lúc chần chờ, Tống Á Hiên tiến tới chào hỏi

"Cô bé, pháo hoa này là do các cháu đốt sao?"

Nữ sinh đang cúi đầu dọn dẹp chợt nghe thấy giọng nói nên khẽ ngẩng đầu lên, trước mặt cô là 7 người đàn ông trông gần bằng ông bà cô nhưng trông khí sắc tốt hơn và nhìn trẻ đẹp hơn.

Sau một lúc thất thần cô khẽ gật đầu đáp
"Vâng ạ".

Lúc này Lưu Diệu Văn tiến lên sau đó hỏi

" Cháu có thể nào cho ta hỏi ý nghĩa của dòng chữ đó được không?"

Nữ sinh nghe vậy thì sửng sốt sau đó khẽ lắc đầu

"Cháu không biết ạ"

Sau khi nghe thấy câu trả lời bọn họ thoáng qua 1 tí thất vọng. Lúc này bọn họ định rời đi thì cô khẽ lên tiếng

"Thật ra năm nào vào ngày này bọn cháu cũng lên đây đốt pháo cả, đây là ước muốn của bà cháu, bà nói cây lê trong căn biệt thự kia chính là món quà thời thanh xuân của bà ấy".

Bọn họ lúc này đều ngỡ ngàng, Nghiêm Hạo Tường giọng nói tràn đầy bất ngờ

"Năm nào vào ngày này các cháu cũng tới đây đốt pháo sao?"

Cô nhìn bọn họ thật lâu sau đó khẽ gật đầu

"Vâng ạ, cháu làm được gần 15 năm rồi"

Trương Chân Nguyên lúc này tiến lại gần

"Cháu gái, bà cháu có khỏe không?"

Cô nhìn bọn họ sau đó tò mò hỏi

"Mọi người quen bà của cháu sao ạ? Cháu thấy các ông rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp qua các ông ở đâu".

Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu

"Bọn ta là người quen cũ của bà cháu"

Cô nghe thế thì khẽ cười đáp

"Vâng ạ, bà cháu vẫn khỏe, chỉ là tuổi đã lớn nên có hơi đãng trí. Bà ấy đã quên đi rất nhiều thứ ngoại trừ 7 chàng trai mà bà ấy từng hâm mộ ngày còn non trẻ".

"Thời gian qua lâu vậy mà bà vẫn nhớ mãi không quên. Lúc minh mẫn thì bà ấy ngồi ngâm nga lại những bài ca cũ, lúc không minh mẫn thì bà ấy ngồi trầm ngâm trên tay ôm một bức hình rồi lặng lẽ rơi nước mắt"

"Bà ấy vẫn nhớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm lặp lại câu nói này một lần nữa trong vô thức.

Cô ngẩng đầu nhìn ra xa xăm

"Làm sao mà có thể quên được ạ, vì đó là thanh xuân của bà ấy mà, bọn họ cũng là động lực để bà phấn đấu trở nên tốt hơn"

Sau đó cô bé lễ phép nói lời tạm biệt họ

"Bọn cháu dọn dẹp xong rồi, xin phép ông bọn cháu về trước ạ".

Bọn họ gật đầu dặn cô đi cẩn thận sau đó nhìn theo bóng dáng cô, đúng lúc này Tống Á Hiên như nhớ ra gì đó gọi với theo

"Cháu gái, bà của cháu thường hay nghe bài hát nào?"

Cô dừng bước chân khẽ quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng trả lời

"Thưa ông, là Bạo Mễ Hoa và Mùa Có Cậu"

nói rồi cô khẽ cúi đầu chào bọn họ sau đó ra về, trong lòng thầm cảm thấy người quen cũ của bà nội thật kì lạ.

Bọn họ đứng đó một lúc lâu nghĩ về những gì mà cô nói, một lúc sau bọn họ quay người trở về biệt thự.

Sau một lúc thảo luận bọn họ quyết định hát tặng 1 bài hát cho tất cả các Bạo Mễ Hoa.

Đêm đó, dưới ánh trăng nhẹ nhàng, cơn gió nhẹ thổi làm từng cánh hoa lê rơi rụng tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Dưới tán cây 7 thiếu niên ngày nào như xuyên qua thời gian mà trở về. Bọn họ lại lần nữa vì những người yêu thích mình mà hát vang lại khúc ca.

Sau khi bài hát được đăng tải, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ, bài hát lại 1 lần nữa trở thành hot trend.

Còn đối với những người yêu mến họ, bài hát này như đưa bọn họ về lại thời niên thiếu, nơi mà bọn họ dành tình yêu thương của mình dành cho những người mà họ xem là cả thanh xuân.

Vẫn là bài hát đó, vẫn là giọng ca quen thuộc đó

Chỉ là giờ đây những thiếu niên ngày nào đã già đi, mà bọn họ cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Nhưng mà như vậy là đủ rồi; ít ra bọn họ đã chờ được ngày 7 chàng trai của họ lại nắm tay nhau mà ca hát.

Đoạn video đó của họ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cùng ngày hôm đó một cô gái trẻ chia sẽ lại đoạn video với nội dung

"Thật ra tôi luôn không hiểu sao bà tôi lại dành hết tình yêu của mình cho những người mà bà ấy chưa hề gặp lần nào, cho tới lần đó tôi gặp được họ nhưng không nhận ra, hóa ra những người tôi gặp là thần tượng của bà, bọn họ được mọi người yêu quý vì bọn họ xứng đáng"

Đoạn video của cô được rất nhiều người chú ý tới, cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lại một lần nữa được mọi người chú ý tới, nhưng bọn họ đều từ chối, bài hát đó của họ chỉ đơn giản dành tặng cho những người hâm mộ luôn ủng hộ họ mà thôi.

Bọn họ cũng đã lớn tuổi rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, còn việc phát triển hãy để cho những thế hệ sau tiếp tục vươn lên.

Sau đó 1 thời gian mọi người dần quên đi chuyện này, cuộc sống của họ dần trở lại bình thường. Bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa giỡn như ngày còn ở cạnh nhau, đôi khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau livetream trò chuyện cùng những người đã dành hết thanh xuân cho nhau.

Đúng như những gì mọi người nói, bọn họ xứng đáng được yêu thương, nếu như bạn không tin hãy nhìn cách họ đối xử với fan hâm mộ sẽ rõ.

Dù có qua bao lâu đi nữa, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vĩnh viễn sẽ là thiếu niên trong lòng Bạo Mễ Hoa 🍿. TNT debut 3 năm vui vẻ💛

"Tớ sẽ mãi mãi không quên đi tình yêu vĩnh viễn của cậu dành cho tớ" - Lưu Diệu Văn [Mùa có cậu]

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net