Chap 1 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09:00/25/2/2025- Phòng Trinh Sát Đặc Nhiệm 1227


* Reng Reng Reng*

Hồi chuông báo đỏ cách một phút lại vang lên ở căn phòng số 7- Phòng Trinh Sát Đặc Nhiệm, hôm nay, cũng là ngày cuối cùng của chiến dịch tuyển chọn những người có khả năng và đầy đủ tố chất để giải quyết nhiệm vụ rất nguy hiểm sắp tới : Giải mã bí mật về Con Đường Luân Hồi tại ngoại ô Trùng Khánh.

Nhắc tới Con Đường Luân Hồi, thực ra từ cách đây 5 năm con đường ấy đã xuất hiện. Đã có không ít những trinh sát, nhà thám hiểm và đặc biệt đã có 2 tiểu đoàn cảnh sát gồm 70 người đi vào con đường đó, nhưng lạ lùng là chỉ sau có một đêm, họ đều biến mất một cách bí ẩn.

Kinh dị hơn, những người đi qua con đường đó vào buổi sáng, đều nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán của rất nhiều người vang lên, một số nhà tâm linh cho rằng đó đều là oan hồn của những nhà thám hiểm và cảnh sát chết ở con đường đó.

Người dân ở gần đó kể, mỗi đêm, họ đều phải chịu những tiếng rên la kêu khóc thảm thiết, ở hai bên con đường đó là hai khu rừng với một vài cột bóng đèn, đến 12h đêm, những bóng đèn đó sẽ tự động phát sáng, những điều đó đều gây ra sự hoang mang và lo sợ tột độ cho họ.

Những câu chuyện kinh dị dần dần truyền tai nhau lan rộng ra. Cuối cùng, dân cư xung quanh đó đều chuyển đi hết. Còn những điều kỳ lạ kia bao năm vẫn mãi là ẩn số cho đến bây giờ.

Cuối cùng sau 5 năm không tìm ra lời giải thích cho sự bí ẩn kỳ dị đó, chính phủ đã ban lệnh xuống cho Phòng Trinh Sát Đặc Nhiệm lập tức mở cuộc tuyển chọn mang tầm cỡ quốc gia để chọn ra bảy người thật sự có đầy đủ tài năng và tố chất để thực hiện nhiệm vụ giải mã này.

Sau 3 tháng tuyển chọn gắt gao và khốc liệt, cuối cùng bảy con người ấy cũng đã được chọn ra với những số điểm cao ngất ngưỡng, vượt qua cả số chỉ tiêu chính phủ đề xuất.



" Thưa sếp, cả bảy người đều đã có mặt". Một trinh sát đặc nhiệm mang bộ hồ sơ đặt tới trước mặt người anh vừa gọi là sếp, người đó là Văn Tuấn Huy-Trưởng Phòng Trinh Sát Đặc Nhiệm 1227.

" Đưa họ vào đây". Văn Tuấn Huy lật lật mấy trang giấy trên bàn, thân hình cao lớn cùng gương mặt thâm trầm toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta phải e sợ. Nhiệm vụ lần này được giao xuống phòng của anh, nếu thành công, thì hẳn sẽ là một việc vô cùng tốt. Còn nếu thất bại....hẳn là sẽ mất lòng tin của chính phủ.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, bảy người con trai cao lớn bước vào, trên người đều mặc đồng phục của Phòng Trinh Sát, Tuấn Huy nhìn sơ rồi đánh giá trong đầu, khả năng nhiệm vụ lần này thành công lại tăng lên 20% rồi.

" Xin chào sếp, chúng tôi là Đội Đặc Nhiệm Trinh Sát - TNT." Người đứng đầu trong bảy người- Mã Gia Kỳ lên tiếng, ngay sau khi nhận lệnh làm đội trưởng, Mã Gia Kỳ lại càng có nhiều biểu hiện xuất sắc, điều đó khiến anh và cả Phòng Trinh Sát vô cùng hài lòng và yên tâm.

" Như các cậu đã biết, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đầu tiên của các cậu, cũng là nhiệm vụ mang tính chất vô cùng nguy hiểm, mức độ nguy hiểm của nó đã đạt mức đỏ trong danh sách của Phòng Trinh Sát. Nhưng tôi mong các cậu sẽ hoàn thành thật tốt."

" Chúng tôi đã rõ thưa sếp". Cả bảy người đồng thanh. Nhiệm vụ đầu tiên...hy vọng cũng không phải là nhiệm vụ cuối cùng của họ.

" Tất cả các đồ dùng cần thiết cho các cậu đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, gồm có : súng, đạn, pháo sáng, pháo phát tín hiệu, radio dò và nhận tín hiệu, đèn pin, quần áo bảo hộ, lương thực và nước uống, thuốc. Mỗi người các cậu còn được trang bị một căn lều và hộp cứu thương có đầy đủ dụng cụ cứu thương, đặc biệt còn có con chip và bộ đàm liên lạc với Phòng Trinh Sát." Văn Tuấn Huy ngừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục cất lời.

" Còn bây giờ các cậu sẽ được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi, 00:00 đêm nay chúng ta chính thức xuất phát làm nhiệm vụ, chúc các cậu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ Giải Mã Bí Ẩn Con Đường Luân Hồi !". Văn Tuấn Huy dứt lời, bảy thiếu niên lại đồng thanh với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc lại pha chút hứng thú.

" RÕ".


Khách Sạn Quân Đội Royal Reed—

Vị cảnh sát lớn tuổi dẫn bảy người lên tầng thứ 18 và giao lại chìa khoá phòng cho họ. Mã Gia Kỳ mở cửa phòng, sau cánh cửa là khung cảnh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Căn phòng rộng vô cùng, áng chừng không thể dưới 150m2 với đầy đủ những thiết bị hiện đại, hoàn toàn đủ cho một cuộc sống sung túc trong quãng đời còn lại. Nhưng thật đáng tiếc, họ chỉ có vài giờ để dừng chân.

Sau 15 phút bắt đầu xếp lại đồ đạc thì cả đội nghe được lệnh tập hợp từ đội trưởng Mã Gia Kỳ.

" TNT TẬP HỢP".

Sau hiệu lệnh, cả bảy người nhanh chóng ngồi ngay ngắn xuống bộ sofa đen ở phòng khách.

Quả là khách sạn cao cấp, sofa cũng êm hơn hẳn khách sạn thường.

" Chào mọi người, từ giờ chúng ta đã là một nhóm rồi, mong mọi người sẽ đoàn kết với nhau. Tất cả đều chưa biết nhau nhỉ ? Vậy thì giới thiệu đi, anh trước nhé, anh sinh năm 1997, tên Mã Gia Kỳ, anh cũng là đội trưởng của TNT". Mã Gia Kỳ nở nụ cười ấm áp, phần nào xua bớt không khí căng thẳng trong phòng.

" Anh tên Đinh Trình Hâm, anh cũng sinh năm 1997, anh là đội phó của nhóm". Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Mã Gia Kỳ tiếp tục tiếp lời anh, phải công nhận một điều, Đinh Trình Hâm thực sự rất đẹp, nhan sắc của anh hoàn toàn có thể khiến ai nhìn vào cũng luyến tiếc không muốn rời mắt.

Màn giới thiệu cứ thế tiếp tục, không khí trong phòng ngày một vui vẻ hơn, ai cũng rất hoà đồng, thành ra chỉ sau có 15 phút, hầu hết mọi người đều đã làm thân được với nhau. Sự náo nhiệt cứ thế tiếp tục cho đến màn giới thiệu cuối cùng của thiếu niên diện một thân đen ngồi ở cuối ghế sofa.

" Lưu Diệu Văn, 1999". Anh chàng vừa dứt câu, không khí trong phòng đột nhiên lại có chút gượng ép, 6 đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn nhau, hình như cậu trai này không có hứng thú làm thân với mọi người thì phải ? Lưu Diệu Văn thấy các anh có vẻ gượng gạo, cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục bấm điện thoại.

" Bé nhất mà nói chuyện chẳng dùng kính ngữ gì cả". Tống Á Hiên - người có nụ cười toả nắng ban nãy cũng bĩu môi thì thầm với Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh khiến cậu chàng có cặp răng thỏ kia cũng chỉ ờ ờ cho qua chuyện.

Nhận thấy tình hình không được đúng cho lắm, hai người anh lớn là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đành lên tiếng giải vây cho bầu không khí.

" Được rồi, được rồi, đều là người nhà cả rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi, tối nay bắt đầu rồi". Đinh Trình Hâm cười hiền nhìn mọi người, Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

Thôi thì anh lớn đã lên tiếng thì các em cũng không thể cãi. Cả bảy người nhanh chóng rời phòng khách rồi đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Phòng ngủ được chia thành 2 phòng lớn, sau một hồi dừng lại tranh luận, thì cuối cùng là ba anh lớn và bốn em nhỏ chia nhau hai phòng.

Nghỉ ngơi thôi ! Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu rồi



















" Báo cáo, tất cả đã được sắp xếp, con mồi sẽ tới với chúng ta trong đêm nay".

































————————————————

Tôi định 30 Tết đăng=))))) mà xong trước dự tính nên up luôn cho các cô=)))))

Quà Tết đầu tiên trong năm đó=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net