Bệnh công chúa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nguyệt , tên tôi cũng đẹp , phải không? 

Kể từ khi tôi sinh ra , tôi luôn nghĩ mọi thứ sẽ là của tôi mãi  mãi, và tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên.Gia đình tôi và mọi thứ xung quanh tôi cũng yêu quý tôi.Không ngờ gặp người yêu của chị tôi và anh ấy thật hoàn hảo. Nhưng anh ấy đã nói chỉ đối xử như em gái khi tôi tỏ tình anh ta.Anh ta yêu chị tôi.

Chị tôi có gì hơn tôi sao? 

Anh ta đã chà đạp lòng kiêu hãnh của tôi.

Cơn giận khiến tôi mất kiểm soát , tôi vu oan cho anh rễ chạm vào người tôi khiến những người có mặt hoang mang rồi vô tình đẩy anh ta. Tôi vừa sợ nhưng cũng rất thỏa mãn ngay lúc đó.

Ngay cả khi việc đó rất xấu xa.

Nhưng tôi là ai? Thiên kim tiểu thư thứ thiệt. Xinh đẹp, giàu có, haha.

Nhưng sau đó, cuộc sống tôi hoàn toàn sụp đổ. Vì chị gái biết về tội ác của tôi, tôi đã giết chị ta.

Tôi sợ.

Ba mẹ biết chuyện quá đau lòng nên sa sút. Nhưng họ không mắng tôi,ha đúng vậy chính xác là không thể làm gì tôi. Tôi là con gái còn lại của họ mà.

Nhưng cuộc sống ngày càng nghèo khiến tôi chán nản.

Làm loạn, mắng chửi, sử dụng ma túy, mại dâm để kiếm tiền.

Bố mẹ tôi đã kiệt sức, bệnh tật, chết dần vì món nợ của tôi. Tôi đã kiệt sức kiếm tiền cho họ,tôi cũng biết lỗi mà nhưng tại sao, tại sao họ vẫn chết chứ? Họ phải sống để đưa tôi quay lại cuộc sống trước kia chứ?

Nợ nần chồng chất , cuộc sống của tôi giờ chẳng khác gì con chuột cống.

_________________________________________________

"dinh dong , dinh dong"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô gái có chút ngạc nhiên, đợi một hồi vẫn không có ai ra khiến cô gái khó chịu.

-Ngôi nhà này trông không giống nhà bỏ hoang , sao không thấy ai ra mở cửa?? - Mỹ Nguyệt cau mày nói.

Cô bấm chuông để trút giận , cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cô hơi hoảng , sau cánh cửa là một thiếu niên xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn cả cô, cô thầm ghen tị:"Mày dám đẹp hơn tao? "

-Xin chào tiểu thư, cô muốn thuê phòng sao? - Á Hiên cười nói.

- Ở đây có cho thuê phòng sao?- Mỹ Nguyệt nhướng mắt nói.

- Vâng- Á Hiên vẫn cười.

Nhìn vào hai tờ 100k cuối cùng, cô hận đời , thầm mắng mỏ rồi khịt mũi với thiếu niên trước cửa.

-Tôi chỉ còn nhiêu đây , có thể ở hai ngày không?-Mỹ Nguyệt cười nói.

-Không thành vấn đề , là khách đầu tiên - Á Hiên khinh thường nhìn vào hai tờ tiền, sau đó nhìn cô nở nụ cười công nghiệp.

-Mời vào - Á Hiên nói.

Á Hiên:"Tứ Húc ca , anh để sổ sách ở đâu thế "

Húc nhi: " Ở quầy cà phê , có khách sao Hiên nhi ?"

Á Hiên: "Vâng, hơi hãm đấy ca" "Kêu mấy người kia xuống luôn đi ca"

Húc nhi:"Chờ anh xuống, tiện thể gọi những người kia"

- Được rồi - Mỹ Nguyệt đổng điệu đi vào trong so pha ngồi xuống.

Một lát sau,mọi người trên lầu lần lượt đi xuống. Cô ta giương mắt nhìn lần lượt từng người đánh giá. Toàn là thiếu niên mỹ. Nhưng trong một nhóm thì sẽ có một người nổi bật và thu hút sự chú ý của bạn .

-Xin chào-Diệu Văn cầm cốc nước nói.

Chàng trai mặc áo choàng ngủ nói chuyện với cô,cô nhìn chàng trai và nghĩ "đẹp trai hơn anh rễ trước đây nhiều", cô mỉm cười đáp lại, cô nghĩ nếu theo đuổi chàng trai này thì cô sẽ hạnh phúc như trước đây, mọi người trong nhà đều vẻ có tiền.Á Hiên nhìn ra ý đồ của cô ta, ngay lập tức quét sạch dòng suy nghĩ của cô ta và nói:

-Phòng cô ở tầng 3 phòng đầu tiên.Mời cô ghi tên vào đây-Á Hiên nói với cô.

Chờ cô ta viết xong liền nói

-Cô có muốn đem gì lên phòng ko?-Á Hiên nói.

-Tôi muốn một tách cà phê , tôi muốn anh ấy mang nó lên-Cô nhìn Diệu Văn nói.

-Được-Diệu Văn nhìn Á Hiên một hồi rồi quay sang cô ả nói.

-Được rồi, tôi sẽ bảo anh ta mang đến cho cô-Á Hiên hầm hừ nói.

Sau khi cô ả đi lên, mọi người nhìn Á Hiên đang pha cà phê trước quầy, vẫn là thiếu niên trầm ổn thường ngày nhưng hành vi của anh ấy thì khác.Cà phê trộn với da người khô cùng máu động vật nóng hổi , cả phòng nhìn nhau ho khan.

-Chú có vẻ thích chọc em trai anh nhỉ?-Mã ca nói sau khi uống ngụm trà.

-Trông đáng yêu mà!-Diệu Văn nhìn Á Hiên cười nửa miệng.

-Anh rất tiếc cho cô ta.-Đinh ca nhìn lên lầu nói.

-Em hy vọng cô ta không chết sau khi uống nó-Chí Hâm

-Cô ta sẽ sống, sẽ không chết dễ dàng như vậy-Tân Hạo dựa vai Chí Hâm nói.

"Cạch"

-Hãy đem lên đi-Á Hiên nhìn Diệu Văn lạnh lùng nói.

-Bé giận rồi-Diệu Văn vuốt má Á Hiên rồi đi thẳng lên lầu.

-Hãy tin em trai của anh -Đinh ca cười nhạt

-Em không sao -Á Hiên cười nói rồi đi lên lầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net