Gia đình văn hóa | Những chuyện vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẩu chuyện vụn vặt viết vu vơ từ lâu.

1. Văn em bé vốn chưa đủ tuổi đi học, nhưng mẹ Lưu phải đi làm sớm, đành gửi em bé học trước lớp mầm tại trường mẫu giáo Thập Bát.

Văn em bé ngày thường chỉ tiếp xúc với người lớn trong tiểu khu, lần đầu tiên ở cổng trường mẫu giáo thấy rất nhiều bạn nhỏ trạc tuổi cùng đồ chơi nhiều màu, mắt lấp la lấp lánh. Mẹ Lưu hỏi em có thích không, em bảo thít nhắm ạ, thế sau này mẹ cho em đến đây chơi mỗi ngày, chiều đến mẹ sẽ đón em về nhé. Văn em bé nghe vậy liền đồng ý với mẹ.

Mẹ Lưu ở phòng giáo vụ làm hồ sơ một lúc, để Văn em bé được cô giáo dắt tay đi xem trước lớp học. Lớp mầm này dành cho các bạn nhỏ 3 tuổi, nhưng Văn em bé rất chăm uống sữa, nói chuyện có phần hơi ngọng nghịu một chút, nếu không cất tiếng chắc chắn không ai biết em chỉ vừa mới 2 tuổi rưỡi thôi đâu.

Cùng lúc đó trên hành lang, một em bé khác ôm lấy ông nội, bên cạnh là cô giáo đang tiến vào. Ông nội đặt em bé xuống đất, chỉnh lại cái nón vàng có mầm cây xíu xiu trên đầu của bé, đưa tay nhỏ cho cô giáo. Em bé nhỏ vành mắt đỏ lên nhưng tuyệt đối không khóc, trông rất ngoan. Ông nội gọi một tiếng "Tiểu Tống Thụ Lập", lại một tiếng "Bảo bối nhỏ" thủ thỉ dặn dò, ông nói gì bé cũng gật đầu khiến mầm cây lại đung đưa đung đưa. Văn em bé nhìn mầm cây ấy mãi, rất muốn sờ một cái. Móng vuốt nhỏ đưa lên chưa kịp sờ thì cô giáo đã dắt tay bé bước vào lớp. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bạn nhỏ này.

Văn em bé nhìn người bạn cùng lớp ngày mai đang bặm môi nhìn về phía cửa, bé trông thấy ông nội đi mất miệng nhỏ liền mếu, mà đôi mắt đã rưng rưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Bạn nhỏ được giới thiệu xong rụt rè đi về phía cuối lớp, cố gắng che chắn bản thân đằng sau chú cún bông.

Văn em bé nghĩ, ngày mai sẽ hỏi bạn nhỏ xem có thể cho em sờ sờ mầm cây hay không. Bạn nhỏ thích thú bông như vậy, chắc chắn sẽ rất thích George, có ai mà lại không thích George chứ.

2. Văn em bé ngày hôm qua còn vui vẻ đồng ý đi học, sáng hôm nay đã làm một cái kén nhỏ trên giường, nhất định không chịu ló đầu. Mẹ Lưu kiên trì dỗ dành em, đứa trẻ nào lần đầu đi học mà không như vậy. Nhưng mẹ đâu có biết Văn em bé không phải là không muốn, mà em không thể đi. Mẹ Lưu nghiêng đầu không hiểu, vì sao nha? Giọng em nhỏ xíu vang ra từ trong chăn, vì em hông đẹp chai nựa.

A, hóa ra là chiều hôm qua để chuẩn bị cho lần đầu tiên đến lớp, mẹ Lưu dẫn Văn em bé đến tiệm cắt tóc, đặc biệt chọn kiểu đang hot nhất lúc bấy giờ. Lúc còn ngoài tiệm Văn em bé thấy mình cũng đẹp trai ra gì lắm, nhưng sáng nay thức dậy mái tóc đẹp trai qua một đêm liền biến mất rồi, thế nên em tủi thân không muốn đi học.

Mẹ Lưu hiểu ra sự việc, tóc của ba Lưu sáng nào cũng xấu hết, nhưng ba Lưu có một loại sáp thần kỳ có thể khiến tóc em bé đẹp trai lại liền thôi. Lúc này cái đầu nhỏ mới nhú ra một chút cho mẹ nhìn, thật xao ạ? Thật chứ, hôm nay em bé có thể mặc áo khoác màu xanh đẹp nhất trong tủ, đảm bảo đẹp trai nhất trường luôn. Văn em bé nghĩ ngợi một lúc, lại kì kèo mặc cả thêm George, em muốn mang đến trường để trao đổi với bạn nhỏ mầm cây ngày hôm qua. Mẹ Lưu tất nhiên đồng ý, chỉ cần em bé vui vẻ đến trường đều được hết.

Tuy đã lấy lại được sự tự tin, nhưng đứng trước các bạn nhỏ, cậu nhóc vẫn hồi hộp vô cùng. Dù em đi đứng rất vững, nhưng sự thật là em vẫn bé nhất lớp mà thôi. Sau khi được cô giáo giới thiệu, Văn em bé hùng hổ bước thẳng xuống cuối lớp ngồi phịch xuống làm cho đứa nhỏ kế bên giật mình ôm lấy mũ che hai bên tai. Thấy bạn nhỏ bên cạnh hoảng sợ, trong lòng Văn em bé liền lộp bộp lo lắng, hai tay cũng xoắn tít vào nhau. Đừng có xợ em, em không cố ý làm anh xợ đâu. Không biết bạn nhỏ có nghe em nói không, nhưng tay đã bỏ xuống, tuy nhiên vẫn cố gắng rúc người phía sau chú cún bông. Lưu Diệu Văn nhớ ra George của mình, đẩy ra một chú heo hồng. Xem nè, George của em rất to, có thể bảo vệ anh. Bé mầm cây ngước mắt lên nhìn em, lại nhìn chú heo hồng to bằng Lưu Diệu Văn, cảm thấy lời đứa nhỏ này nói có chút đúng. Nhưng em bé được dạy không thể tùy tiện nhận quà của người ta, mà bé hôm nay không mang gì tới lớp cả. Bé mầm ngước mắt tròn xoe nhìn thấy mái tóc được vuốt keo lởm chởm của bạn nhỏ, cúi đầu kéo nón xuống đặt lên đầu em. Cho em mượn đó. Văn em bé trố mắt ngạc nhiên làm sao người bạn này lại biết em muốn đổi lấy cái nón, cảm thấy bé mầm này có siêu năng lực, giống như Ultraman vậy, mắt cũng to như thể bắn ra tia lade luôn, thật thần kỳ.

Trong lúc Diệu Văn nhỏ đang lắc lư cái đầu tò mò quan sát bạn nhỏ bên cạnh thì ba đứa nhỏ khác bước tới. Văn em bé còn nhớ cô giáo có giới thiệu người có răng hổ là Mã Gia Kỳ, là lớp trưởng. Được lớp trưởng nắm tay là lớp phó thi đua của lớp, tên là Đinh Trình Hâm. Cả hai năm nay 4 tuổi, là hai em bé lớn nhất lớp. Đinh Trình Hâm rất ra dáng anh cả, hất đầu hỏi Lưu Diệu Văn, nhóc đang làm gì đó. Văn em bé không hiểu, em bé tất nhiên là đang ngồi chơi rồi. Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm dọa sợ đứa nhỏ, dịu giọng hỏi, em với Á Hiên đang trò chuyện sao? Là Á Hiên cho em mượn nón à?

Hóa ra là cả hai quan sát thấy Lưu Diệu Văn ngồi loay hoay bên Tống Á Hiên không biết đang nói gì, sợ đứa nhỏ dành đồ của em bé, nên mới muốn hỏi rõ ràng. Nhưng mà Lưu Diệu Văn lại trả lời, Tống Á Hiên là ai, anh ấy tên là Tống Thụ Lập mà.

Đinh Trình Hâm cũng không vừa, hai tay chống nạnh lưu loát nói, tên của Tống Á Hiên là Tống Á Hiên nha. Lưu Diệu Văn không hiểu, hôm qua rõ ràng em nghe ông nội của anh ấy gọi ảnh là Tống Thụ Lập nha, không tin mọi người hỏi anh ấy tên gì đi. Từ lúc nghe thấy có người gọi mình là Tống Thụ Lập, bé mầm đã ngước mắt len lén nhìn đứa nhỏ kế bên. Thấy vấn đề được đẩy về phía mình, bé ngại ngùng im lặng thật lâu. Lâu tới mức ai cũng tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, lúc này bé mới nhỏ giọng lên tiếng, đều là tên của bé.

Văn em bé ngồi bên cạnh lập tức trầm trồ, oa ngầu quá anh có tận hai cái tên. Nhưng mà em phải gọi anh như thế nào? Anh thích được gọi là Tống Á Hiên hay Tống Thụ Lập. Đinh Trình Hâm nghe thấy cũng gật đầu muốn em bé chọn lấy một tên gọi mà bé thích nhất. Nhưng lại một đoạn im lặng rất dài, đã có kinh nghiệm, cả ba đều kiên nhẫn chờ bé mầm lên tiếng. Đều được, nhưng mà, "Á Hiên" chỉ có mẹ, nhưng ông nội sẽ gọi Tống Thụ Lập cơ. Mã Gia Kỳ tinh ý nghe hiểu, bé muốn có một cái tên chung đúng không nào? Bé Mầm gật gật đầu. Mã Gia Kỳ nghĩ ra điều gì đó nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm, bạn nhỏ nghe xong liền vô tay, gọi là A Tống đi, Que Diêm nhỏ bảo cả hai tên của em đều là họ Tống mà, rất công bằng đó. Mã Gia Kỳ đứng cạnh cũng đồng tình, Trình Trình cậu thật thông minh. Mà lúc này Lưu Diệu Văn cũng phát biểu, Bảo Bối nhỏ thì sao, mẹ có gọi anh là bảo bối nhỏ không, mẹ em hay gọi em như vậy đó. Hôm qua em nghe rồi, ông nội gọi anh là bảo bối nhỏ nha. Nếu mẹ anh cũng gọi như vậy thì chính là điểm chung rồi. Bé mầm núp sau Heo George gật gật đầu, có á. Văn em bé học theo người lớn đẩy gọng kính vô hình, vậy anh chính là Bảo bối nhỏ.

Ba bạn nhỏ chụm đầu nghĩ cách gọi tên, thành công lấy được nụ cười đầu tiên của Hiên em bé ở trường.

3. Văn em bé bây giờ thấy Hiên em bé đi học tiểu học rồi nên vội vàng lắm. Hiên em bé mới bảo Văn em bé rằng để anh đi học trước, biết hết bảng chữ cái rồi sẽ về mách cho em. Đến khi em vừa lên tiểu học không phải sẽ giỏi nhất lớp sao. Dù Văn em bé phải một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp nhà trẻ, nhưng tối nào cũng chụm đầu đọc chữ cùng Hiên em bé. Như vậy cũng tính là bạn cùng bàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net