10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày cuối cùng của năm, 6 người kéo nhau lên tầng thượng của biệt viện, quyết định tổ chức tiệc nướng. Nơi này quả thật là vị trí đắc địa, vừa có thể ngắm pháo hoa, vừa có thể ngắm toàn bộ cảnh thành phố Y lung linh về đêm.

"Lưu Diệu Văn, mang vỉ nướng lên đây" Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường đang nhóm lửa. Lưu Diệu Văn từ dưới nhà cầm theo vỉ nướng thịt, theo sau là Tống Á Hiên. Ngồi bên cạnh là Đinh Trình Hâm đang ướp thịt cùng Hạ Tuấn Lâm.

"Mã ca thật là biết kinh doanh quá, căn nhà ở vị trí tốt như thế này, bán đi hay cho thuê đều kiếm được rất nhiều" Hạ Tuấn Lâm khẽ cảm thán.

"Đúng vậy, nhưng anh sẽ không bán đâu. Căn nhà này sau này anh sẽ dùng để ở mỗi khi có dịp đến thành phố Y nghỉ dưỡng cùng ....bạn đời của anh" Mã Gia Kỳ vừa nói, vừa liếc sang Đinh Trình Hâm. Ánh mắt hai người chạm nhau, làm Đinh Trình Hâm giật mình vội cúi đầu tiếp tục làm công việc của xiên thịt vào que.

Hạ Tuấn Lâm như hiểu rõ phong tình, liếc trái liếc phải, miệng ngân một tiếng à thật dài.

"Được rồi, thịt xong rồi này. Bắt đầu khai tiệc thôi mọi người"

Cả đám người vừa ngồi nướng thịt, nói chuyện thật vui vẻ. Cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc bước sang năm mới.

"Nói thật đây là lần đầu tiên em ra ngoài đón năm mới như thế này đấy!" Tống Á Hiên cảm thán, miệng lại gặm một miếng thịt.

"Đúng đúng" Hạ Tuấn Lâm gật đầu tán thành.

"Kìa mấy đứa, sắp 0h rồi!" Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ nhắc nhở mọi người.

Vừa dứt lời, tiếng pháo hoa nổ bùm bụp khắp trời. Từng chùm pháo hoa sáng lấp lánh, thắp sáng cả một vùng trời.

"Đẹp quá!" Cả đám cảm thán.

"Năm mới vui vẻ!!" Không biết ai đó hét to, vọng đến cả biệt thự của bọn họ.

"Năm mới vui vẻ!" Mã Gia Kỳ quay sang Đinh Trình Hâm thì thầm.

Anh khẽ cười, trả lời: "Năm mới vui vẻ!"

2 anh lớn mở đầu, cả đám cũng thi nhau chúc mừng năm mới.

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên.
Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên khuôn mặt của háo hức của cậu, đôi mắt cậu mang đầy ý cười nhìn từng chùm pháo bay lên rồi vụt tắt, làm tim Lưu Diệu Văn khẽ rung rinh.

"Chúc mừng năm mới!" Lưu Diệu Văn mở lời.

"Ừm, chúc cậu năm mới vui vẻ! Năm nay lại cùng nhau học tập tiến bộ!" Tống Á Hiên cười cười, đôi mắt cong cong nom trông thật vui vẻ.

Sau gần 30 phút bắn pháo hoa thì cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi trở lại phòng ngủ.

Đinh Trình Hâm khó khăn vác con người đã say khướt về phòng, tuy dáng hai người không cách nhau là bao nhưng dìu được Mã Gia Kỳ về phòng cũng tiêu tốn không ít sức lực của Đinh Trình Hâm.

"Trời ơi cíu mạng! Mệt chết lão tử rồi!"

Đinh Trình Hâm thở hồng hộc khi ném được Mã Gia Kỳ nằm xuống giường, bản thân cũng ngồi phịch xuống giường bên cạnh hít lấy hít để mấy ngụm không khí.

"Người có thấy bao nhiêu thịt đâu mà nặng dữ thần!"

Nằm nghỉ một lúc, Đinh Trình Hâm lại lật đật đến giúp Mã Gia Kỳ cởi bớt đống quần áo dày trên người ra.

Bỏ đi chiếc áo khoát dài, thân thể Mã Gia Kỳ lại càng lộ rõ dưới lớp áo giữ nhiệt ôm sát lấy người. Không hổ là chủ phòng gym có khác, Mã Gia Kỳ trông gầy gầy thế thôi chứ lúc cởi ra cơ bắp cũng ra gì và này lọ lắm đấy. Đinh Trình Hâm vừa sờ sờ bắp tay mình lại sờ sờ bắp tay Mã Gia Kỳ. Haizzz, chênh lệch hơi lớn.

Cơn buồn ngủ dần ập tới, ban nãy anh cũng có uống một chút rượu, hình như giờ hơi men mới bắt đầu ngấm, làm Đinh Trình Hâm có chút choáng váng. Anh khẽ lắc đầu, loạng choạng tính trở về giường của mình đánh một giấc. Đột nhiên, tay của anh bị giữ lại.

Mã Gia Kỳ không biết đã tỉnh từ bao giờ, đang nắm chặt lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, một lực mạnh mẽ kéo anh xuống làm Đinh Trình Hâm mất đà ngã xuống người Mã Gia Kỳ. Mặt đập vào cơ ngực của Mã Gia Kỳ làm anh xuýt xoa không thôi, ui ui cơ ngực này cũng không đùa được đâu nha.

"Cậu, cậu tỉnh từ bao giờ thế?"

Không có câu trả lời từ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngước cổ lên nhìn. Đôi mắt một mí của Mã Gia Kỳ lúc này đang hé mở, nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt mơ hồ của hắn lại có chút gì đó thu hút lạ thường, làm Đinh Trình Hâm bỗng ngây ra.

"A, cậu có muốn uống nước không?" Đinh Trình Hâm cố gắng tìm từ ngữ để nói chuyện.

"A Trình...." Mã Gia Kỳ thì thầm.

"Ừ, ừm"

Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, lại càng ôm chặt Đinh Trình Hâm hơn, còn cẩn thận lấy chăn quấn cho cả hai.

"Cậu, cậu thả tôi ra! Tôi, tôi về giường ngủ" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Ngoan một chút! Muộn rồi phải ngủ thôi."Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng có chút khàn. Tay lại đưa lên xoa nhẹ đầu của Đinh Trình Hâm.

"Cậu..." Đinh Trình Hâm giãy giụa trong bất lực, đành mệt mỏi gục xuống nằm trên ngực Mã Gia Kỳ, rồi cũng từ từ thiếp đi.

_______

Hơi ngắn, nhưng tui phải đăng thôi, ngâm lâu quá trời rồi. Vốn dĩ tui định hoàn bộ Tiệm Ước Nguyện xong thì mới viết tiếp bộ này, nhưng nghĩ lại thì chờ hoàn TUN thì lâu quá lên thôi cứ có mood viết bộ nào thì mình viết chương mới bộ ấy trước ha😌.

Cảm ơn mọi người đã thích truyện của tớ🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net