8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống, Hạ ăn chực ở chờ tại cửa hàng anh Đinh tới tận 10 rưỡi mới về. Lúc về thì lại không còn bụng để mà ăn cơm trưa nữa rồi. Cả hai nằm vật vờ trên giường nhà mình, vào hội nhóm của 4 người tán phét

hejunlinnn:
Ngày đầu tiên nghỉ đông đã không biết phải làm gì rồi~~ㅇㅅㅇ.

songyaya°=°:
Haha, rảnh rỗi chúng ta lại làm đề~~

hejunlinnn:
Á Hiên thật sự không biết phải làm gì ngoài giải đề sao cưng? Thú vị mụt chút lên đi chứ. Hãy làm gì ngoài những việc bình thường mày hay làm ấy, làm những việc mà mày thích nhưng chưa có cơ hội làm ấy

songyaya°=°:
Thật sự tao chả biết làm gì ngoài giải đề+_+

hejunlinn:
+ㅇ+

liu:
Các cậu vẫn chưa biết nên làm gì hả

songyaya°=°:
Chưa nữa, nhưng mà tôi nghĩ vẫn sẽ là giải đề thôi, còn phải đốc thúc Hạ Tuấn Lâm chuyện tập thể dục nè. Nhiêu đó chắc đủ rồi.

hejunlinn:
Éc, tao có nên cảm ơn mày vì mày đã bỏ tao vào kế hoạch nghỉ đông của mày không~

songyaya°=°:

Hừm~~ Tao nghĩ chúng ta không cần khách khí như vậy đâu

hejunlinnn đã rời khỏi cuộc trò chuyện

liu:
Vậy chúng ta có thể cùng nhau luyện đề

songyaya°=°:
Được, cùng nhau tiến lên

liu:
Ừ. Có việc rồi, off trước đấy

songyaya°=°:
Pai pai

liu:
Bye bye

liu đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Tống Á Hiên cũng tắt điện thoại, với lấy cuốn sách tiếng Anh trên bàn rồi đọc. Cuộc đời của vị này...đúng là chỉ muốn đọc sách.

'Cộc cộc cộc' Từ phía cửa sổ ban công vang lên tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên nhẹ kéo rèm, là Hạ Tuấn Lâm trèo từ ban công phòng nó sang phòng cậu. Việc này có lẽ đã quá quen thuộc rồi, Hạ Tuấn Lâm mỗi lần đều sẽ không sợ chết mà trèo sang, Tống Á Hiên nhếch mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Sang đây làm gì?"

"Sang nằm với mày cho đỡ chán đó. Đang làm gì đó?"

"Đọc sách"

Nhìn cuốn sách tiếng Anh trên tay Tống Á Hiên mà Hạ Tuấn Lâm thở dài. Bạn cậu thật là không biết làm gì ngoài đọc sách mà

"Nhàm chán vậy, đánh vài ván game?"

"Không, chơi chán rồi. Vẫn là bổ sung kiến thức tốt hơn"

"Ôi tiểu tổ tông của tôi~~"

"Nào nào, đến đây cùng gia* bổ sung kiến thức

(*Gia ở đấy chính là gia trong gia gia ( ông nội ) ớ =))

Cuối cùng chính Hạ Tuấn Lâm cũng bị lôi kéo vào cuốn sách tiếng Anh cùng Tống Á Hiên.

Một hồi sau, mẹ Tống mang theo hoa quả đã được gọt sẵn lên phòng Tống Á Hiên, gõ cửa

"Nha Nha, ăn trái cây không con?"

"Có ạ, mẹ cứ vào đi, cửa không khoá đâu"

"Ei, còn có cả tiểu Hạ nữa hả. Lại trèo ban công sang đúng không?"

"Haha, dì Tống, lâu không gặp ạ"

"Thôi hai đứa ăn đi, không làm phiền nữa"

"Vâng~"

Hai đứa nằm trên giường với tay lấy một miếng táo rồi lại nằm lên giường. Nhìn nhau một cái rồi mạnh ai nấy đọc, thi thoảng lại trao đổi vài thứ kiến thức. Phương thức ở chung thật kì lạ=)) Vậy mà chúng nó vẫn chơi với nhau được ngần ấy năm.

.
.

Những ngày sau đó, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều đặn đi tới trung tâm tập thể dục.

Một buổi sáng nọ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không đến trung tâm thể dục. Hai người rủ nhau đến quán của anh Đinh tính ăn ké một tí đồ ăn. Đi qua nhà lão Tiêu đầu hẻm lại được nhờ đi mua cho ông ít vàng mã. Thế là hai đứa lại dắt nhau quay lại tiệm vàng mã ở đầu bên kia.

Mua xong liền quay lại nhà lão Tiêu, nhưng mà hình như hôm nay hai đứa bước chân trái ra đường hay sao ấy. Vừa quay lại đã gặp ngay Lâm Đông Quân cùng đám bạn của gã.

Lâm Đông Quân nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng khá bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thiếu đánh hàng ngày.

"Ohhh, xem ai kìa. Bạn lớp kế, sáng sớm đã gặp nhau rồi. Chúng ta đây có thể coi là duyên phận"

"Không dám, sợ là nghiệt duyên ấy"

Tống Á Hiên cười nhạt, nhìn thấy mặt tên này lại khó chịu.

"Ai lại nói thế bao giờ"

"Tiểu Quân, mày quen ở đâu được hai em trắng trẻo như vậy. Không giới thiệu cho anh em gì cả"

Tên đứng bên cạnh lên tiếng, làm mấy người đằng sau bắt đầu nhao nhao lên.

"Hùng ca, bọn họ là bạn học lớp kế bên lớp em. Đều là nam khôi của trường đây"

Hùng ca nghe vậy liền tỏ ra hứng thú, tiến thêm một bước

"Ghê vậy, bảo sao lại đẹp đến vậy"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không muốn dây dưa với lũ này nhiều, tính lách một bên muốn bỏ đi. Nhưng lại bị chặn lại, Tống Á Hiên nhíu mày khó chịu:

"Muốn gì đây?"

"Dù sao cũng là chỗ quen biết, có muốn đi chơi cũng bọn anh một lúc không"

"Cảm phiền nhường đường giùm"

"Ấy, làm sao mà bỏ đi nhanh vậy. Nói chuyện một lúc đã"

.

Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường đỗ xe ở bên kia đường một lúc, đôi mắt vẫn đang theo dõi từng diễn biến bên này. Hai bọn họ ban sáng đang trên đường đến chỗ Mã Gia Kỳ chơi, thì đúng lúc bắt gặp Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, đang định chào hỏi thì gặp cái đám kia. Lưu Diệu Văn cũng không vội, muốn xem đám người kia muốn làm gì.

Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau thấy đám người này thật khiến người ta chướng tai gai mắt mà. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, bắt đầu lấy đống vàng mã vừa mua kia ra, lấy một tờ tiền âm phủ đỏ chói rồi bắt đầu đốt, miệng thì nói to:

"Ai dza, mới sáng ra mà cô hồn dã quỷ lộng hành quá. Đốt cho mấy tờ tiền rồi đi đi hen"

Tống Á Hiên bật cười, bạn của cậu bắt đầu bật chế độ khịa không biên giới rồi. Đi lại chỗ Hạ Tuấn Lâm đang ngồi, với tay lấy một tờ tiền khác, đốt!

"Cho tao đốt với, không mất công người ta lại ám tao"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy lời này liền phì cười, Lưu Diệu Văn cũng cười. Trình độ độc miệng của học sinh ưu tú cũng khác người thường.

Bọn người Hùng ca đứng đối diện đen mặt, Lâm Đông Quân tức tối lên tiếng:

"Bọn mày đang làm gì thế?"

"Đốt vàng mã đó không thấy sao, xua đuổi vong hồn a~"

Vừa nói Hạ Tuấn Lâm vừa vung vẩy tờ tiền đang cháy. Để nó cháy hết xong thì cậu đứng dậy dập lửa, đốt mấy tờ thôi còn đem về cho lão Tiêu nữa. Đốt xong, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên toan đứng dậy bỏ đi, nhưng vẫn bị đám người kia chặn đường, Tống Á Hiên nhăn mày nhăn mặt

"Gì nữa vậy? Đốt xong tiền rồi còn không cho đi hả!?"

"Ý mày nói bọn tao là cô hồn ý hả!?"

"Ủa ủa ủa, đâu có đâu. Tôi nói tôi đốt xong vàng mã rồi, các anh còn không cho tôi đi nữa"

Nói xong liền bật cười, Lâm Đông Quân biết mình bị trêu ghẹo. Tức đến đỏ mặt giơ tay toan đánh Tống Á Hiên, nào ngờ bàn tay chưa kịp hạ xuống liền bị Hạ Tuấn Lâm nắm chặt không nhúc nhích được

"Gì đấy, muốn động thủ hả?"

"Tao muốn thì chúng mày làm được gì. Với sức hai đưa chúng mày có thể đánh lại bọn tao sao"

"Ai biết"

Hạ Tuấn Lâm lại dùng thêm lực khiến cổ tay Lâm Đông Quân đau điếng, người này nhỏ con mà sức mạnh thật ghê người.

"Đau...mẹ...mày bỏ tao ra"

"Đừng có gây sự, mới sáng ra tôi không muốn đánh người đâu. Cút!"

Hạ Tuấn Lâm hất tay Lâm Đông Quân ra khiến hắn lùi về sau mấy bước, xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ của mình.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Tống Á Hiên rời đi, còn mấy người kia thấy bạn mình bị như vậy cũng tỏ ra dè chừng, không gây sự nữa. Đỡ Lâm Đông Quân dậy rồi nhanh chóng rời đi.

"Xúi quẩy ghê cơ"

"Thôi, đi nào. Rồi còn đến chỗ lão Đinh nữa"

Bóng dáng Tống, Hạ dần biến mất thì Lưu Diệu Văn cũng kéo cửa kính xe lên rồi đi mất

"Càng ngày càng vui rồi"

.
.
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đến trung tâm thể dục tìm Mã Gia Kỳ, nhưng lại không thấy người đâu. Đi xuống hỏi lễ tân thì mới vỡ lẽ, ông chủ dạo gần đây đang phát động chiến dịch nhanh chóng đưa người về nhà, nên cứ ngày ngày sang cửa hàng siêu thị ở đối diện trung tâm mà túc trực thôi. Nghiêm Hạo Tường à một tiếng, lão Mã đã nhắm mồi thì sẽ cắn chặt không chịu buông đâu.

Tạm biệt cô lễ tân, hai người trở ra, đi đến siêu thị nhỏ ở phía đối diện. Y như rằng, bắt gặp Mã Gia Kỳ đang ngồi trong đó, đôi mắt dán chặt vào ông chủ cửa hàng.

Đinh Trình Hâm đang tính tiền cho những vị khách khác liền bị nhìn đến ngượng mà không biết phải làm gì. Vị ông chủ này nửa tháng nay ngày nào cũng đều đặn sang ăn sáng ở chỗ anh, thì thoảng còn ăn nguyên ngày. Làm anh tăng doanh thu kha khá, nhưng ăn thì ăn chứ, nhìn anh làm gì ;--;. Hơn nữa không biết từ đâu hắn ta mò được wechat của anh, ngày ngày nhắn tin hỏi thăm =)) Gất nà bất ổn luôn

" Mã ca!!"

Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi, Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt lại, nhìn thấy hai đứa em

"Ở đây này"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tiến đến chỗ Mã Gia Kỳ đang ngồi, vừa vặn chỉ cần nghiêng người là có thể thấy Đinh Trình Hâm.

(Kiểu như mấy cái cửa hàng tiện lợi bên Hàn nó hay có chỗ ngồi ăn ngay bên trong ấy

"Ghê quá ta, dính người ta chặt vậy không sợ người ta chạy mất sao"

"Không chạy được"

"Được đó Mã ca, tự tin như vậy"

Lưu Diệu Văn thảy một miếng bim bim vào miệng cười cười.

Lúc này, phía ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa, giọng nói líu ríu cất lên, làm ba người chú ý

"Lão Đinh, bọn em lại đến đây"

"Gì, hai chú đến làm giề??"

Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt, nhìn hai cục bột phía đối diện. Hai người bao nhau trong cái áo phao trắng dài tới đầu gối. Tống Á Hiên nở một nụ cười cún con chính hiệu, bắt cùng Hạ Tuấn Lâm xà nẹo mỗi người một bên ôm lấy Đinh Trình Hâm

"Sáng đông lạnh giá, đến bầu bạn với anh ó"

"Bậy òi, mấy chú là muốn đến ăn ké đồ ăn thì có"

"Đâu có đâu, thật sự là đến bầu bạn với anh ó"

"Ỏ, vậy ó hỏ"

Ba người bên kia chứng kiến cuộc đối thoại hết sức con nít của bên này liền phì cười.

Tống Á Hiên lúc này mới chú ý trong cửa hàng ngoài ba người bọn cậu ra vẫn còn người khác. Thật mất mặt ghê!! Lúc nhìn thấy người ta rồi mới bất ngờ.

"Hai cậu...sao trùng hợp vậy"

"Mấy đứa quen nhau sao?"

"Ờm...bạn cùng khối"

"Bạn cùng nhau học tập tiến lên"

Hai bên đồng thanh trả lời, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn 4 đứa.

"Vậy rốt cuộc là sao?"

"Ờm, bạn cùng khối cùng nhau học tập tiến lên"

"À"

.

Và rồi không biết cuộc đời đưa đẩy như thế nào, sau này Tống Á Hiên đã có thêm 2 vị đồng bọn cùng đốc thúc Hạ Tuấn Lâm đến trung tâm thể dục suốt trong thời gian nghỉ đông đó.

Người ta nói quả thật không sai, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa mới chớp mắt như vậy liền đã hết một năm. Hai nhà Tống, Hạ tất bật chuẩn bị để đón Tết, rồi lên kế hoạch đi chơi đồ các kiểu.

4 vị học sinh cuối cấp của chúng ta cũng lục đục bắt đầu lên kế hoạch đi chơi từ lâu, cả đám quyết định đến thành phố Y, nơi sẽ có pháo hoa vào đêm giao thừa.

Thành phố Y nổi tiếng với con đường vạn dặm hoa đào, phía trước là biển phía sau là núi cùng với vô số danh lam thắng cảnh. Nó còn được mệnh danh là thành phố hạnh phúc, là nơi mỗi năm đều có số lượng khách du lịch khủng.

----

Trước khi đi, Tống phu nhân dặn dò đủ kiểu với con trai mình, nhớ phải giữ ấm rồi chơi cẩn thận không để bị thương. Nghe nói con trai của mình đi chơi với nhóm bạn cũng yên tâm, bà cũng đã gặp qua Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người rất đáng để tin tưởng.

Sáng sớm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã quấn quần áo như đòn bánh tét rời nhà, nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chỉ khoác mỗi chiếc áo măng tô dài liền nhăn mặt. Mặc dù đã chuẩn bị vào xuân nhưng thời tiết ở thành phố X vẫn như ở Bắc cực.

"Các cậu sao lại mặc ít như vậy? Không sợ lạnh à?"

"Không đến nỗi nào"

"Hừ, đúng thặc không hiểu nổi mấy người. Đinh ca, Mã ca đâu?"

"Hai người họ ngồi xe Mã ca đi trước rồi, hai cậu mau lên"

"Ò"

Lần đi này bọn họ còn lôi kéo rủ rê thêm được 2 vị đại ca, Mã Gia Kỳ quanh năm suốt tháng làm sếp rảnh rỗi nên đồng ý ngay, Đinh Trình Hâm còn cả cửa hàng nên hơi do dự. Nhưng mà sau khi nghe Mã Gia Kỳ nói nguyên một năm tới sẽ thu khách cho anh liền vui vẻ đồng ý đi cùng bọn họ. 

Tống, Hạ lật đật kéo vali đi tới, Nghiêm Hạo Tường dành lấy vali của hai người rồi nhét cả hai vào trong xe. Lưu Diệu Văn đã rào trước, liền lôi kéo thành công Tống Á Hiên lên ngồi ghế lái phụ.

Từ đây đến thành phố Y mất 2 tiếng lái xe, Nghiêm Hạo Tường sợ con thỏ nào đó không chịu được việc phải dậy sớm như vậy liền ngồi nhích lại gần một chút, phòng khi người ta gục xuống mình còn kịp đỡ.

Và y như rằng, 10p sau Hạ Tuấn Lâm đã chính thức ngủ gục trên đùi của Nghiêm Hạo Tường. Hắn điều chỉnh tư thế một chút để cậu thoải mái rồi ngồi bất động, ngón tay thi thoảng lại nghịch vài sợi tóc trên đầu thỏ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi phía trước đôi lúc vẫn nói vài ba câu, Tống Á Hiên còn thi thoảng thuận tay đút cho vị đang tập trung lái xe kia mấy miếng bánh ngọt.

---

Sau vài giờ lái xe, bốn người cũng dừng chân tại một khu biệt viện. Khu nhà này là tài sản cá nhân của Mã Gia Kỳ, khi đó hắn rảnh tay, thấy khu này có tiềm năng phát triển, liền mua về tính cho thuê nhưng bây giờ liền tận dụng làm nơi ở cho bọn họ.

Biết viện chia thành hai khu, cả hai đều có chung một cái sân lớn. Mỗi khu đều trang bị hồ nước nóng lộ thiên trong nhà, còn cả cả bể bơi trên sân thượng.

Đinh Trình Hâm ngồi trong nhà nghe tiếng xe liền đi ra, đón lấy vali của mấy bạn nhỏ. Mã Gia Kỳ lúc này đang lục tủ lạnh tìm đồ ăn, lôi ra được mấy gói bim bim liền đem ra phòng khách cho cả bọn.

Đến thời gian chia phòng, trong biệt viện có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có duy nhất ba phòng là đã được dọn dẹp, Mã Gia Kỳ nói vậy. Vậy nên vấn đề hiện tại chính là chia phòng ngủ, cả đám suy nghĩ một hồi liền quyết định bốc thăm quyết định. Ba người Mã, Nghiêm, Lưu liếc nhau vài giây rồi Mã Gia Kỳ đứng lên đi tìm giấy bút, viết ba số 1, 2, 3 rồi gấp nhỏ lại, nhẹ xáo trong lòng bàn tay rồi thả xuống mặt bàn ra hiệu có thể bốc. 

Và như Thượng Đế đã an bài, hoặc là do ai đó an bài, hai anh lớn ở với nhau một phòng, Tống Lưu một phòng, Nghiêm Hạ một phòng. Nhìn kết quả mà Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm trầm mặc, có cảm giác bị dụ vào miệng sói rồi, riêng Tống Á Hiên vẫn ngây thơ, hi hi ha ha đầy vui vẻ mong chờ được đi chơi. 

Buổi trưa, bọn họ đến một nhà hàng tại địa phương ăn uống. Nhìn menu đầy ắp đồ ăn sặc sỡ đến nỗi Hạ Tuấn Lâm hoa cả mắt, với một người phàm ăn như cậu thì đây là thiên đường đó. Bạn học Hạ cầm menu một hồi, sau khi trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người thì liền gọi món. 

Sau khi ăn xong bữa trưa thì sáu người lại quay trở về biệt viện, dự là sẽ ngủ trưa một lúc rồi buổi chiều sẽ đi thăm thú xung quanh. Nhưng cuối cùng Hạ Tuấn Lâm lại lập team cả đám đánh game, thế là cả đám ngồi đến hết chiều luôn, chả đi đâu cả.

-------

Tạm thời cut!
Tôi đang bị sốc visual của các cháu nhà (╥﹏╥)

Nếu mà thích thì để lại cho tui một cmt xinh xinh nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net