Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Con m* mày! Thằng khốn!!!

Có tiếng chửi lớn thế ở dưới kia chắc hẳn là người, chỉ có điều là không biết có phải người tốt hay không... Mã Gia Kỳ nghía đầu qua nhìn, đồng tử anh thắt lại cứng đơn người một lúc. Đinh Trình Hâm thấy anh phản ứng vậy thì cũng muốn xem thử là chuyện gì. Không quá ngạc nhiên khi phản ứng của cậu chẳng khác Mã Gia Kỳ là mấy. Cảnh tượng trước mắt mọi người là hai thiếu niên diện đồng phục trường giống Trương- Hạ- Nghiêm, hai người đang bị hai tên du côn đối diện trói lại.

Mã: Tiểu Tống...

Đinh: Mã cậu bình tĩnh chút! Tên kia cũng có súng...

Cậu thầm thì, không chỉ có hai người có súng mà một trong hai kẻ kia cũng có. Bọn họ không nên manh động, hai kẻ ăn mặc dị hợm thế kia chắc là thành phần bất hảo rồi.

Đinh: Không nên kích động chúng nếu khôn-

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nói xong, Trương Chân Nguyên bất cẩn giẫm phải cái gì đó phát ra tiếng động. Hai tên du côn ấy lập tức phát giác có người khác, liền chuyển mục tiêu.

???: Là ai!?

???: Còn không tự giác bước ra là tao bắn bỏ m* chúng mày đấy!

Tên du côn đầu đinh cầm súng bước đến, vừa quay ra đã đụng mặt nòng shotgun của Trương Chân Nguyên và mũi cung tên của Nghiêm HạoTường.

Trương: Có gì từ từ nói, sao mà tính nóng vậy anh trai?

Nghiêm: Lùi lại, bỏ súng xuống, bọn này cũng không cố ý gây hấn với ai. Nói chuyện lịch sự đi.

Hai tên du côn kia thấy đám Đinh Trình Hâm đông nên biết khó mà hạ súng xuống trước. Mã Gia Kỳ vội đến cởi trói cho hai người kia nhưng bị tên du côn ngăn lại.

???: Hai đứa này là người của tao.

Mã: Mày có đẻ ra chúng nó không mà nói là người của mày?

Hạ: Giữa thời thế loạn lạc còn tự hành hạ đồng loại của mình, đúng là...

???: Mày nín!

Hạ: Lão tử không đó? Cưng làm được gì ông?

Trương: Được rồi đó Tiểu Hạ...

Hạ Tuấn Lâm vốn là người hoạt ngôn, miệng mồm lúc mắng người thì độc địa không kém.

Mã: Tiểu Tống em không sao chứ?

Tống: B- Biểu ca*...

(Biểu ca: Anh họ)

Tống Á Hiên đây là em họ của Mã Gia Kỳ, nhà của cậu ấy kế nhà của Mã Gia Kỳ nên cả hai khá thân thiết. Bình thường bố mẹ của anh không bận rộn công việc cũng là đến bệnh viện lo cho anh trai. Mã Gia Kỳ ở nhà chỉ có hay qua nhà Tống Á Hiên chơi, bố mẹ Tống Á Hiên cũng nhận Mã Gia Kỳ làm con nuôi hay quan tâm, hỏi hang anh không khác gì bố mẹ ruột. Có khi còn hơn cả họ...

Tống Á Hiên thì có vẻ ổn nhưng cậu bạn bên cạnh cậu ấy thì không... Đinh Trình Hâm vừa nhìn cũng nhận ra đây chẳng phải ai xa lạ.

Đinh: Này, nhóc ổn chứ?

Lưu Diệu Văn vừa bị mấy tên du côn tẩn xong một tẩn xong, khóe miệng còn chảy chút máu. Đinh Trình Hâm cởi trói cho xông nhóc ấy lí nhí trong miệng nói "cảm ơn". Xem qua thì hai người họ biết nhau nhưng không phải bạn bè thân thiết, hành động giúp đỡ và lời cảm ơn gượng gạo đến thế cơ mà.

Hai người kia được cởi trói, bất lợi nghiêng hoàn toàn về phía hai tên du côn kia. Bọn chúng hên là cũng biết điều, Đinh Trình Hâm không phải hạng người hẹp hòi. Tuy rằng chúng không trông đáng tin cậy nhưng cậu không thể ép người vào đường cùng được.

Đinh: Có muốn đi cùng khôn-?

Lưu: Không được!

Lưu Diệu Văn lập tức phản đối, Tống Á Hiên cũng lên tiếng.

Tống: Ban nãy tụi em đi cùng hai đứa nó nhưng mà chúng nó lật lọng muốn đem hai đứa em làm mồi nhử rồi ôm vũ khí định chạy mất...

Hạ: Chà chà, sống ác quá đi, nam mô a di đà phật!

Nghiêm: Nào không trêu bạn. Đinh ca, chúng ta làm gì với hai người này đây?

Đinh Trình Hâm nghĩ một chút rồi nói.

Đinh: Thôi bỏ đi, tiểu Lưu manh có phải chúng cướp vũ khí của nhóc đúng không?

Lưu: Ừm..

Đinh: Thấy thì lấy lại cây súng đi, trao đổi đồ chúng tôi sẽ bỏ qua cho lần này.

Tên du côn cầm súng tức giận nói.

A Thuận: Trả cái khỉ móc!? Rơi vào tay của tao thì là của tao!

Trương: Biết điều chút đi anh bạn, tôi không biết súng cậu có bao nhiêu viên đạn nhưng mà súng của tôi thì nhiều hơn hai viên đấy.

Dưới sự uy hiếp của Trương Chân Nguyên, hai tên du côn kia không muốn nhưng vẫn phải trao đổi. Loại người ích kỷ thâm hiểm bọn họ không phải chưa từng gặp cơ mà vẫn phải dành lời khen cho cậu bạn Trương Chân Nguyên. Bình thường là người ăn nói nhỏ nhẹ ôn nhu nhưng khi cần thì tâm lý cậu ấy rất vững còn khá quyết đoán. Kiểu người như thế này chính là mẫu bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết.

Trao đổi vũ khí xong cả bọn nhanh chóng di chuyển đến nơi tiếp theo, trước khi đi Lưu Diệu Văn còn phải trả lại mấy cú đánh lúc trước. Đánh xong thì để lại hai tên kia ghim thù trong lòng.

Trời đã sáng mà đường đến tiệm đồ ăn nhà Hạ Tuấn Lâm còn một đoạn nữa, mặc dù zombie xuất hiện trên đường khá nhiều nhưng giờ họ đã vũ khí đầy đủ. Nếu trước trên dưới mười con thì hoàn toàn có thể kiểm soát. Cả đám đã sống sót được tới thời điểm hiện tại, ắt hẳn là đều có được những kinh nghiệm nhất định trong lúc đối phó với thây ma. Lại đi dọc những con phố hiu quạnh, hình như chỉ có khu vực gần trường học của bọn họ là có thây ma nhiều. Còn khu vực ở đây rất ít với một phần thì đa số dân cư đều đã được di tảng. Nhìn số xe cộ lăn lốc trên đường và những ngôi nhà, cửa tiệm vắng vẻ trống không mỗi người đều có những cảm nhận riêng không ai giống ai.

Đi một hồi cũng đến được nhà của Hạ Tuấn Lâm, đấy thực sự là một shop bán đồ ăn vặt khá lớn. Với tầng dưới là tầng kinh doanh còn lầu trên là nơi sinh hoạt gia đình. Về đến nơi, Hạ Tuấn Lâm không chần chừ chạy lên lầu lớn giọng gọi.

Hạ: Bố! Mẹ!

Tiếng cậu ấy gọi vang lại trong ngôi nhà trống không và không hề có tiếng đáp lại Hạ Tuấn Lâm. Mọi người có thể nhận ra ngữ thanh của cậu càng lúc càng mất kiểm soát. Đinh Trình Hâm sợ rằng phát ra nhiều tiếng động lớn sẽ thu hút zombie nên vội bảo Nghiêm Hạo Tường- người thân với Hạ nhất, lên trên xem với Hạ Tuấn Lâm.

Khi Nghiêm Hạo Tường lên đến nơi, đã không còn nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm gọi bố mẹ nữa. Vừa vào phòng ăn đã nhìn thấy người đứng sững như tượng ở đấy cùng với một mùi hôi khó chịu.

Nghiêm: Sao rồi? Có ai ở nhà không...?

Nghiêm Hạo Tường bước đến, câu hỏi vừa dứt cũng bị cảnh trước mắt khiến cho chết lặng. Trước mặt cả hai là hai thi thể mục rữa lúc nhúc dòi bọ, đã ở giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối. Hạ Tuấn Lâm hai chân mềm nhũn khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo. Ngay thời khắc nhìn thấy cảnh tượng đau đến xé lòng này thì cậu ấy đã hoàn toàn chết tâm. Sốc đến mức đứng không nỗi, nói không nên lời, nước mắt thì rơi trong im lặng. Hạ Tuấn Lâm nhích từng chút đến bên cạnh bố mẹ của mình, từng chút từng chút một. Nghiêm Hạo Tường chứng kiến hai hốc mắt cũng đỏ hoe.

Sau khi đến gần, Hạ Tuấn Lâm đưa tay chạm vào người của mẹ, tảng thịt đã nát đến mức rã ra ngay lập tức khi vừa chạm vào. Cậu không hề sợ hãi hay kinh tởm mà còn muốn ôm lấy thi thể của bố mẹ nhưng tình trạng xác đã ở giai đoạn phân hủy nặng. Chỉ cần chạm một chút là sẽ trở thành một mớ thịt bầy hầy ngay. Hạ Tuấn Lâm đau khổ gào lên một tiếng thảm thương.

Sau khi nghe tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm, cả bọn đi lên xe đều được chứng kiến cảnh xót xa kia. Để cho Hạ Tuấn Lâm khóc thương một trận rồi, Đinh Trình Hâm cùng mấy người còn lại cùng giúp một tay dọn dẹp thi thể của hai người bác trai bác gái. Vì không thể mang hai người đi chôn cất tử tế, cả đám chỉ còn cách đào đất sau vườn lên lót xuống một lớp vải dài xong chôn xác xuống. Cũng may là có còn đất nhà nếu không thì không biết nên xử lý như thế nào. Hình như trước khi mất, chỉ có mỗi bác gái bị biến thành thây ma còn bác trai không. Nhìn lại trên bàn, Đinh Trình Hâm dưới bình hoa đã héo có giằn lại một mẫu giấy. Cậu tò mò nhưng không dám động chạm linh tinh mà nói với Hạ Tuấn Lâm.

Đinh: Tuấn Lâm, trên bàn có mẫu giấy gì đó.

Hạ Tuấn Lâm từ từ ngẫng mặt lên, đôi mắt nhỏ khóc đến sưng húp vẫn không ngừng rơi lệ. Cậu ấy mở tờ giấy ra xem, đó quả nhiên là lá thư tuyệt mệnh do bố mẹ viết gửi cho con trai bé bỏng của họ.

"Tiểu Lâm, bố mẹ biết sau khi con đọc được lá thư này thì bố mẹ đã không còn. Bọn ta cũng không dám chắc con có thể đọc được nó hay không nữa bởi vì ta không mong con quay về nơi này. Sau khi đại dịch bùng phát mẹ con đã đến trường tìm con nhưng kết cục là không tìm được gì bà ấy còn bị lây nhiễm nữa. Bố mẹ không biết con có đang an toàn hay không nhưng nếu đã đọc được bức thư thì chắc mọi thứ đã ổn rồi con nhỉ? Bố xin lỗi vì đã không thể ra ngoài tìm con, đáng lẽ mọi người xung quanh đã được dẫn đến khu cách li nhưng bố không yên tâm. Bố sợ nếu bố cùng bọn họ bỏ đi rồi bỏ mẹ con ở lại, rồi con sẽ như thế nào. Bố sợ lắm..."

Đọc được nửa bức thư, dù rằng cậu ấy đã cố gắng kiềm chế nhưng khi đọc những hàng chữ những nét bút cuối cùng của bố để lại. Thì tâm can cậu lại quặn thắt lên như thể cảm giác bị lũ quái vật kia xé xác vậy, một nỗi đau thể xác đầy đau đớn và nỗi đau tinh thần dần ăn mòn tâm trí. Để rồi mọi thứ chết dần chết mòn, cảm giác chết dần trong tuyệt vọng là thứ cực hình gì đó vô cùng khủng khiếp và tàn độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net