Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối hẳn, không khí trong Khách điếm cũng trở nên tĩnh lặng, Lê Tô Tô và Bạch Tử Khiên cũng đã ăn cơm xong. Suốt bữa cơm, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm y, nhưng lâu lâu mắt nàng sẽ dời xuống chiếc cổ thiên nga trắng ngần của đối phương. 

Bạch Tử Khiên kêu người lên dọn dẹp rồi rời đi. Y chưa đi được mấy bước đã bị Lê Tô Tô bế bổng lên một đường đem thẳng về căn phòng kia.

- Cô làm cái gì vậy.. ta còn chưa có tàn phế..

Nàng thả y xuống giường, rồi lại bắt đầu trở chiêu mếu máo

- Sao lại nói gở như vậy, ta chỉ muốn ôm đệ một chút.

Bạch Tử Khiên đỡ trán, y không biết phải làm gì với con người này nữa. Rõ ràng y vốn là con người dứt khoát. Vậy mà khi nàng ta khóc lóc đòi này muốn kia y lại không thể không mềm lòng

- Được rồi ta chỉ là tiện mồm nói ra. cô đi tắm trước đi.. rồi giúp ta tắm..

- Hả?

Mặt của Lê Tô Tô đần ra, nàng ngước nhìn Bạch Tử Khiên. Y lại nhướn mày nhìn nàng rồi xoa xoa cổ tay bản thân

- Cô nói muốn hầu hạ ta còn gì... Chỉ giúp ta chuẩn bị y phục và cởi đồ thôi.. đừng có nghĩ vớ vẩn.

Lê Tô Tô mỉm cười mà đứng lên, rồi nàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán y. Tiểu Nhị đứng sẵn bên cửa, sẵn sàng theo phân phó của y mà dẫn nàng tới nơi tắm rửa. Nàng theo chân tiểu nhị đến bồn tắm lớn.

Bồn tắm chứa đầy nước ấm, sạch sẽ khô ráo. Nàng cởi bỏ hết y phục trên người. Thoải mái ngâm mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Bạch Tử Khiên vào đêm hôm qua.

Dáng vẻ ngây ngô đáng thương của một tiểu Khôn Trạch vừa bị kẻ xấu cướp thân, nàng lại nghĩ đến hai cánh mông mềm mại bị nàng cắn đến mức chỗ nào cũng đầy dấu răng. Song.. nàng lại nhớ đến trong đôi mắt y không có một tia nào ghét bỏ nàng. Y vẫn như thế cho dù đã thay tên đổi họ thì tính tình vẫn vậy.

Ngoài miệng y luôn nói những lời cay độc, thế nhưng lại chưa từng muốn làm tổn thương ai. Lê Tô Tô thở dài, mối vướng bận của nàng bây giờ chính là Công Dã Tịch Vô.

Ở chỗ Bạch Tử Khiên, y đang ngồi xoa bóp thắt lưng thì cửa sổ mở ra. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Công Dã Tịch Vô trở về. Y chợt nhận ra bản thân đã quên mất hắn.

- Tịch Vô ca ca...

- A Khiên...

Công Dã Tịch Vô vốn chưa nhận ra cái gì bất thường, đang toán tiến đến ôm y thì bản thân đã choáng váng bởi mùi hương. Hắn nhận ra đây là tín hương của Càn Nguyên khác đã kí hiệu y. Hơn nữa còn có sự chiếm hữu mạnh mẽ.

- A Khiên.. là ai kí hiệu đệ? Ta mới đi một ngày kẻ nào đã to gan đến vậy?

- Ca.. là ta tự nguyện..

Trong đầu của hắn nổ oành một tiếng trực tiếp choáng váng đến lần thứ hai. Trong lúc hắn đang hít thở để bình tĩnh lại thì ngửi ra trong căn phòng này vẫn còn đậm mùi tuyết mai. Hắn biết rõ Càn Nguyên duy nhất trên thế gian này tín hương mùi tuyết mai chỉ có một, đó chính là Lê Tô Tô. 

Công Dã Tịch Vô còn chưa nói thêm được gì, đã nghe thấy tiếng của nữ nhân.

- A Khiên.. mau tới đây, ta giúp em tắm.

Lê Tô Tô đẩy cửa đi vào liền thấy Công Dã Tịch Vô đứng đó. Nàng thấy Bạch Tử Khiên đang lo lắng đỡ hắn, liền lao đến tách hai người ra. Đem y giấu sau lưng.

Cả hai người dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau. Lê Tô Tô lạnh giọng, nàng nắm chặt bàn tay của Bạch Tử Khiên.

- Không phải ta kêu huynh đừng lảng vảng bên y nữa sao..

- Lê Tô Tô! Muội lại làm gì y? Sao lại kí hiệu y?

- y vốn là của ta.. sao ta lại không thể kí hiệu y.

Công Dã Tịch Vô hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn hét vào mặt của nàng. Hắn không biết Lê Tô Tô đã làm gì Bạch Tử Khiên. Mỗi một khắc trôi quá hắn đều run sợ, hắn sớm biết sẽ có ngày bản thân sẽ thua nàng. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Bạch Tử Khiên kéo nhẹ áo của Lê Tô Tô.

- Cô quen với ca ca của ta?..

Công Dã Tịch Vô không muốn làm mất hình tượng của mình trước mặt y bèn cố gượng cười, nói

- Đúng.. ta và y là bằng hữu.. đệ đừng nghĩ nhiều.

Bạch Tử Khiên gật đầu, y đứng cách nàng một khoảng, đem bàn tay rút ra khỏi tay của nàng. Y nói không nặng cũng không nhẹ

- Tịch Vô là ca ca của ta.. huynh ấy vớt được ta trên bờ sông.. có ơn cứu mạng với ta. Hai người muốn nói chuyện để mai nói, bây giờ ta mệt, cần đi tắm rồi ngủ.

Nói xong, y liền nhấc tà áo đi về hướng nhà tắm lớn. Lê Tô Tô cũng không rảnh hơi mà quan tâm Công Dã Tịch Vô nữa, nàng chạy theo y bỏ lại hắn đứng đó đờ đẫn.

Đôi mắt của Công Dã Tịch Vô đầy đau đớn, hắn không biết bản thân đã để sơ hở chỗ nào. Tại sao nàng ta vẫn có thể tìm thấy y. Hắn chỉ cần một lần này để chăm sóc y cho đến khi y tận tuổi ở nhân gian mà thôi.

Bản thân còn vốn đang ôm mộng tưởng sẽ ở bên y, sẽ khiến y yêu mình vậy mà trong chốc lát, giấc mơ tan thành khói mây. Công Dã Tịch Vô thở dài, sai người thu xếp cho bản thân một căn phòng khác.

Bạch Tử Khiên ngâm mình vào trong nước ấm, y nhắm mắt an tĩnh. Eo đau nhức cũng giảm đi phần nào. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là đỏ mặt. Y vậy mà bị nàng ta thao đến ngất xỉu. Trên người khắp nơi đều là dấu hôn tím xanh. Thầm mắng kẻ kia là cầm thú.

Lê Tô Tô ngồi xổm ngoài cửa, nàng vốn tưởng sẽ được vào trong giúp y cởi đồ, thế mà lại bị y đuổi ra ngoài này ngồi ôm quần áo. Nàng chọc con bọ nhỏ dưới sàn.

- Hôm qua còn chưa ngắm đủ mà..

Nàng đang ngồi dựa cửa bỗng cánh cửa mở ra, hất nàng ngã dúi về phía trước. Là Bạch Tử Khiên, mặt y thoáng đỏ hình như là đang nén giận.

- Cô nói gì đấy...

Lê Tô Tô vội vã đứng lên rồi lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm vào y. Giọt nước nhỏ từ trên tóc nhỏ xuống cổ và vai y thực sự quyến rũ đến muốn mạng người.

- Để ta lau tóc cho em...

- Không cần.. ta tự có tay.

Bạch Tử Khiên dựt lấy cái khăn trên tay nàng, y thẳng bước về phòng. Tự cầm khăn lau mái tóc ướt của mình. Lê Tô Tô ũ rũ, đi theo sau y về phòng.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đây là lần thứ không biết bao nhiêu y từ chối nàng. Cũng đúng, chỉ mới gặp nhau chưa đầy một khắc mà nàng đã đem y làm đến mức ngất xỉu. Vào kẻ khác nàng chưa bị đánh cho què chân tay là vẫn còn may mắn chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net