191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐ LÊN, ĐỪNG BỎ CUỘC, TƯƠNG LAI NHẤT ĐỊNH CHÚNG TA SẼ GẶP ĐƯỢC ANH ẤY, BẰNG MỌI CÁCH !!!

Bỗng dưng hôm qua có một cô bé nhắn tin cho mình một tin "chị ơi, sẽ ra sao khi em nói với chị là em đang rất nhớ họ và em đang khóc vì họ hả chị?".

Lòng mình bỗng chốc lặng đi và nhói lên vì câu nói của em ấy, phải làm sao đây, khi mình cũng đang mang một nỗi nhớ giống hệt em ấy trong những giây phút khiến mình yếu lòng vì họ.

"Em của chị, chắc có lẽ cuộc đời này, chúng ta đã không còn cơ hội gặp lại họ nữa rồi. Chúng ta bỏ lỡ một lần, là một đời tiếc nuối em à!"

Chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ, cùng yêu, cùng thương, cùng nhớ và cùng nhau tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một định mệnh mà năm ấy đã bất chợt đến với chúng ta khi trong lòng không mang một chút gai góc từ việc ghét bỏ của mọi người xung quanh.

Nhưng rồi định mệnh ấy cũng thật vội vã tan biến đi khi chúng ta vẫn còn là những con người mang một tâm hồn trải đầy những vụn vỡ vì cuộc sống. Đôi khi muốn gặp họ thì lại không có khả năng để gặp, nhưng đến khi có khả năng chạy đến nơi ấy thì hình bóng của họ đã không còn đứng trên sân khấu hiên ngang sống hết mình vì đam mê, vì fan hâm mộ của mình nữa!

Vụn vỡ là thế, năm ấy cho dù chúng ta có cố gắng đến mấy, chúng ta cũng không thể đưa tay níu kéo thời gian quay trở về quá khứ để có thể nhìn họ ở bên nhau, nhìn họ cười đùa, nhìn họ ôm lấy nhau khóc nức nở vì những chiến thắng, vì những tâm sự, và nói với họ rằng "các cậu có thể chờ tôi thêm một chút nữa không, tôi sẽ đến ngay thôi, chờ tôi...".

Tiếng lòng của những cô gái fangirl mang đầy hối tiếc xen lẫn xót xa mà chẳng có ai nghe thấy và hiểu được, đành gặm nhấm nuối tiếc đưa mắt nhìn lại thời điểm ở hiện tại, hoá ra chúng ta vẫn còn một định mệnh đang chờ chúng ta đặt chân đến đất nước Seoul bằng mọi cách, bằng chính sự cố gắng từng ngày của mình.

Seoul ấy, sân khấu ấy, anh ấy sẽ chừa cho chúng ta một chỗ đứng, chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút nữa, vững lòng thật lâu, thì tự khắc chúng ta sẽ trở thành một ánh sáng nhỏ trong mắt anh ấy.

Vì đối với fangirl như chúng ta, chúng ta không sợ bản thân sẽ mệt mỏi vì đã cố gắng quá sức, chỉ hi vọng rằng thời gian anh ấy đứng trên sân khấu sẽ là vô hạn, để chúng ta có thể bình thản chạy đến nơi anh và sống thật trọn vẹn những khoảnh khắc của một fangirl vì anh ấy mà chẳng sợ điều gì vướng bận vì hai từ "cuộc sống".

Quá khứ chúng ta gặp ai, bỏ lỡ ai thì cuối cùng cũng là bỏ lỡ. Nhưng nếu như tương lai chúng ta còn thương người con trai này, thì chúng ta không được cho phép bản thân mình bỏ lỡ định mệnh là anh ấy. Vì cuộc đời của chúng ta đã hối tiếc một lần rồi, đừng để sự hối tiếc này cản trở nhiệt huyết của tuổi trẻ, khi anh ấy vẫn oai hùng đứng vững vàng trên sân khấu chờ đợi chúng ta đến để cùng hoà mình biển người, và trở thành một đại gia đình mà chúng ta luôn ao ước từ bấy lâu nay.

Em của chị, cố lên, đừng bỏ cuộc, tương lai nhất định chúng ta sẽ gặp được anh ấy, bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pn