|22|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đến hạn để nộp bản nghiên cứu, nhưng nhìn đống hỗn độn trên bàn của Ami cũng đủ hiểu chẳng đâu vào đâu rồi. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào dãy bàn màu xám, ánh lên thân ảnh người con gái đang ngủ mê man không biết trời trăng mây gió. Hai ngày liên tiếp, cô đều ru rú trong phòng để hoàn thành đống giấy tờ này. Chiếc điện thoại bàn reo inh ỏi đánh thức con người ngái ngủ kia tỉnh dậy.

Giữ nguyên tư thế lười biếng, cô đưa tay mò mẫm theo tiếng chuông để bắt máy.

"Alo..."

"Cô sau giờ trưa đem nộp bản nghiên cứu lên phòng tôi."

Nhắc tới bản nghiên cứu là cô như muốn chết lặng, dập máy Ami từ từ ngồi dậy. Vỗ mặt vài ba cái lấy lại sự tỉnh táo, Ami gom lại đống giấy tờ trắng phau chưa có một chữ nào lại một chồng rồi bắt đầu viết lấy viết để. Tiếng động va đập cửa mạnh mẽ làm đinh hết cả tai khiến Ami bực bội ngước lên.

"Lại gì nữa đây?"

Trước mắt cô là gương mặt đen còn hơn đít nồi của Min Ah, cô ta vùng vằng vứt chiếc túi đeo vai xuống cái ghế xoay rồi đứng đó bô lô ba la gì đó.

"Anh ta nghĩ mình là ai mà dám làm thế chứ?"

"Chỉ tại ba cái hợp đồng vớ vẩn mà phải theo sau như cái đuôi."

"Có mà mơ tôi thích loại đàn ông như anh."

Đó là một số câu nói tử tế mà Ami cho lọt được vào lỗ tai, còn lại toàn là lời chửi rủa thậm tệ. Lơ đãng lỡ nhìn phải Min Ah, cô ta rất nhanh chuyển hướng sang cô.

"Nhìn gì?"

Hết hồn bởi cái giọng thánh thót đó, Ami giả vờ không nghe thấy gom đồ ra khỏi phòng, trước khi đi cô cũng không quên bồi thêm vài câu.

"Được rồi, làm gì cô thích đi."

Chuyển địa điểm qua phòng bác sĩ Min, vừa mở cửa vào là nhận ngay tiếng la hốt hoảng của Yun Hee.

"Aaa, hết cả hồn. Cái gì vậy Ami bộ em bị ai trù ẻo hay sao mà nhìn em xơ xác thế."

Giơ đống giấy tờ trong tay cho minh chứng điều cô sắp nói tới.

"Chính nó làm em ra nông nổi này."

"Em sắp điên luôn rồi, hôm nay là ngày cuối của hạn nộp mà em chỉ mới hoàn thành được một nửa thôi."

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yun Hee, cô vò đầu bứt tóc không biết làm sao. Min Yun Hee ngồi suy nghĩ để giải quyết công việc thì chợt nhớ ra vài điều.

"Em có thể hỏi để dời ngày được đó."

"Thật sao?...Haiz nhưng không được đâu, em có không ít lần làm phật ý tên chủ tịch bệnh viện nên không dễ gì ổng cho em dời."

"Biết sao giờ, hay em thuyết phục Min Ah xem."

Cái tên Min Ah bất giác được nhắc tới, điều đó càng khiến cô thêm bí bách.

"Tại cô ta nên em mới qua đây nè. Không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm mặt mũi cổ như muốn giết người tới nơi."

Yun Hee nghe tới đây thì dừng lại đôi chút, miệng ngập ngừng không chắc điều mình nói.

"Ưm...sáng chị có thấy Min Ah với Jungkook dưới cổng. Họ cãi nhau dữ dội lắm, chắc có lẽ chia tay rồi cũng nên."

Nghe tới đây cô có hơi để tâm một chút, lạ nhỉ từ sau chuyến đi đó cô có chút thân thiết với Jungkook hơn và xem tin tức về chuyện đời tư của anh nhiều hơn nhưng điều đó chẳng giúp ích gì vì có vẻ Jungkook khá kín tiếng trong mấy vụ như vậy. Cái suy nghĩ gì đây, lắc lắc đầu để gạt phăng thứ suy nghĩ ngông cuồng đó đi mà trở lại công việc.

...

Đúng tới tầm trưa, di động trong túi áo rung lắc, nhìn tên danh bạ cô ngán ngẩm mà tắt tiếng. Cứ như thế cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại, Yun Hee ngồi bên kia cũng mệt mỏi theo tiếng chuông dài.

"Này em nghe đại đi."

Cô nhất quyết cứng đầu tắt tiếng tiếp, cuối cùng thì được im ắng đôi chút. Cứ nghĩ là đã êm xuôi nhưng không đích thân trưởng khoa xuống gọi Ami lên phòng chủ tịch bệnh viện. Biết là không thoát được nên Ami miễn cưỡng đi đến văn phòng.

"Tới rồi à, mau đưa bản nghiên cứu đây."

"Tôi xin lỗi, chưa hoàn thành xong ạ."

"Sao lúc nào cũng là cô vậy?"

Hít một hơi sâu đầu nhảy số, cô cũng chẳng muốn phải dùng đến cách này đâu nhưng đường cùng mất rồi, Ami bắt đầu đưa ra lý lẽ khiến cho người ngồi đối diện cô phải dè chừng.

"Tôi làm chung với Min Ah nên chắc ông cũng nên xem xét chút ít nhỉ?"

"Ý cô là sao?"

"Đơn giản thôi, nếu tôi bị kỷ luật thì chí ít cô ta cũng bị, thế thì cái lời hứa chăm sóc của ông với ba cô ta sẽ thế nào đây."

Nghe vậy mặt ông ta dần tái mét, Ami đắc thắng đứng đợi quyết định.

"Được rồi, cho cô tuần sau chắc chắn phải xong."

"Cảm ơn."

Tươi tỉnh rời khỏi phòng, cô ung dung trở về phòng làm việc của Min Yun Hee. Đẩy cửa bước vào cô thong thả ngồi xuống ghế lướt điện thoại, Yun Hee nhận thấy sự khác thường liền trườn lại gần hỏi chuyện.

"Sao nhìn vui thế? Xin được rồi à?"

Nhếch cao chân mày, Ami gật đầu lia lịa

"Không ngờ ông ta dễ dụ tới vậy, không cần kì kèo chỉ cần biết điểm yếu của ổng là êm xuôi."

...

Ba ngày sau, Ami cuối cùng đã hoàn thành xong bản dự án, cô mừng còn hơn là tới ngày nghỉ nữa. Hôm nay, là ngày đi làm thảnh thơi hiếm hoi của cô. Kết thúc cữ làm việc sáng, cô ung dung xuống sảnh bệnh viện. Theo thói quen cô đi sang tiệm bánh kế bên, ở vị trí ngồi yêu thích của mình một bên đã có người ngồi đó. Dường như đã quá quen cô tiến lại đó.

"Anh đưa cơm nữa à?"

"Ngồi đi, tôi kêu bánh rồi lát họ sẽ đem ra."

Jungkook nói xong rồi lại chú tâm vào điện thoại, cô ngồi đây thắc mắc không biết có việc gì mà đích thân anh mang cơm.

"Anh cần tôi giúp gì đúng không?"

Nghe câu hỏi nghi vấn của cô, anh không thèm nhìn cô mà lắc đầu qua loa.

"Thế sao mấy nay anh cư xử kì lạ thế?"

"Thì cảm ơn cô những lần giúp đỡ trước."

Tay bóc bánh vừa được đem ra, chợt câu nói lần trước của chị Yun Hee hiện trên đầu, mấy bữa nay bận rộn nên cô cũng chưa có dịp hỏi.

"Bộ anh với Min Ah chia tay rồi à?"

Lúc này anh mới thực sự lắng nghe, tay đặt điện thoại xuống đan chéo hai tay lại.

"Không sớm thì muộn, cô ta phiền chết được."

Dường như mối quan hệ khá phức tạp nhỉ, không hiểu sao nghe vậy lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn, chả biết là vì điều gì, chắc có lẽ cô sẽ không nơm nớp lo sợ khi gặp anh chăng?

"Ngày mai chủ nhật cô rảnh chứ?"

"Mai hả? Không, tôi có chút việc mà có gì sao?"

"Việc gì thế? Cho tôi theo được không?"

Câu nói đó nó khiến cô ngạc nhiên tới độ thể hiện ra cả khuôn mặt.

"Anh sao thế nhỉ? Có chuyện gì phải không?"

"Tôi muốn thân thiết với cô hơn thôi. Cho tôi đi cùng nhá."

Anh trườn về phía cô rồi dùng cái đôi mắt tròn xoe đó mà thuyết phục. Đây là lần đầu tiên cô thấy cái dáng vẻ này của anh. Nhưng nó có tác dụng lên cô thật, Ami lắp bắp không nói thành câu.

"Mai...bến xe...gần nhà tôi...đến trễ tôi không chờ đâu."

Ôm hộp cơm trên bàn cô chạy té khói trở về bệnh viện, đầu hình dung lại cái khuôn mặt như con nít của anh mà bỗng dưng bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net