|34|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đang đi vào những ngày cuối cùng của năm, thế nên ai cũng bận rộn hoàn thành công việc của mình để đón một năm mới an nhàn. Cả cô và anh cũng vậy, mặc dù cả hai đã chính thức là của nhau nhưng chẳng có thời gian bên cạnh quá 2 tiếng. Thời gian duy nhất để cả hai gặp nhau chỉ là giờ nghỉ trưa mà thôi.

Công việc của Ami xem ra là vẫn dễ thở hơn đôi chút. Cô chỉ là tổng hợp lại hồ sơ của năm nay thôi. Bệnh nhân cũng như mọi ngày đều như nhau cả. Chỉ có Jungkook là đau đầu với cả núi dự án, anh cứ bay đi bay về mỗi ngày, vì sợ cô lo lắng anh không nói với cô điều gì cả. Chỉ đến khi Ami phát hiện ra vé máy bay trong hộc xe, anh mới nói với cô. Kết quả là Jungkook bị cô mắng cho một trận.

Hôm nay là chủ nhật, tối hôm trước cô và anh đã cùng nhau lên lịch hẹn hò cho cả ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính tất cả đã bị huỷ, bởi Jungkook lại bù đầu bù cổ vì đống hợp đồng cao xụ. Ami vì thương anh nên đã thức dậy từ sớm mà chuẩn bị tất cả đồ ăn ngon để bồi bổ cho anh. Vừa thái rau củ, cô ngân nga vui vẻ vì sắp được gặp Jungkook. Lượn lờ một hồi thì cũng tới giờ, Ami sửa soạn xong xuôi rồi mau chóng rời khỏi nhà.

Cô và anh đã thống nhất với nhau là chưa vội công khai sự thân thiết này. Mối quan hệ giữa cô và anh chỉ có mỗi Min Yun Hee là biết rõ ngọn ngành, à không có thêm Min Ah nữa. Đi vào tiền sảnh, Ami dõng dạc nói rõ thông tin của mình.

"Tôi là Ami, bác sĩ riêng của Jungkook."

"À vâng, mời chị theo tôi."

Cũng nhờ cái danh xưng này mà cô mới tự tin qua lại với anh như này, chứ không thì chẳng đời này cô đường đường chính chính bước vào như bây giờ. Tiếp tân chỉ vừa mở cửa, Ami đằng sau nhìn thấy anh miệng đã bắt đầu cười toe toét.

"Thưa giám đốc, có bác sĩ của anh tới."

Ami mím môi mà giữ phong thái lạnh lùng cuối chào tiếp tân khi cô ấy quay người lại. Cô đứng đợi đến khi tiếp tân đã ở bên trong thang máy rồi mới bước vào căn phòng trước mặt. Người đàn ông đeo kính ngồi trên bàn làm việc bận rộn lật giở tài liệu. E rằng anh không biết đến sự hiện diện của người khác trong phòng. Cô vì không muốn phá mạch suy nghĩ của anh mà chuyển hướng sang bàn dành cho khách.

Đợi đến lúc Jungkook đống tập hồ sơ lại, cô mới len lỏi đến cạnh bàn đối diện anh mà tì mặt lên đó.

"Anh bận đến thế cơ à?"

"Ami?"

Đứng thẳng dậy đàng hoàng cô mỉm cười nhìn anh.

"Em nè."

Jungkook lúc này rời khỏi ghế mà đi lại chỗ cô.

"Em đến khi nào thế?"

"Chắc cũng tầm 15 phút rồi."

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé mà thủ thỉ.

"Sao không gọi anh?"

"Anh tập trung thế em không nỡ gọi."

"Aigoo."

"Thả em ra nào, đến giờ ăn trưa rồi."

Anh không chịu hai tay cố gắng giữ đầu cô trong lòng mình.

"Cứ như này một chút, anh cần nạp năng lượng."

Ami phì cười, nghe Jungkook nói thế cô cũng vòng tay siết chặt lại. Sau một lúc thì cô nhất quyết thoát khỏi anh mà đi lại bàn. Cô một bên thì thăn thoát bày đồ ăn ra bàn, Jungkook bên cạnh cứ ôm lấy cánh tay mà bám riết ở đó mãi. Bày đủ đồ ăn ra bàn, cô nhét cây đũa vào tay anh mà giục ăn.

"Mau ăn đi, vẫn còn nóng này."

Cô không ăn chút gì, chỉ cặm cụi gắp đồ ăn vào chén của anh. Chỉ mới mấy ngày, Jungkook trông ốm đi đôi chút, mặt mày xanh xao giống như sắp đổ bệnh đến nơi. Ami không an tâm bèn đề nghị anh.

"Sau khi tan làm, anh mau đến bệnh viện đi nhé."

"Sao thế anh thấy mình đâu bị gì đâu?"

"Em nói là có, nhớ nhé em chờ ở bệnh viện đấy."

Ami và Jungkook đang tình tứ với nhau thì bỗng trợ lý mở cửa xông vào. Cô vì hốt hoảng mà bật dậy, giả bộ vươn tay tập thể dục.

"Đây một, hai, anh tập như vậy sẽ khoẻ hơn rất nhiều."

Hậu quả của việc vừa rồi là chai nước Jungkook đang uống, nó tự nhiên mà đáp thẳng lên bộ đồ của anh. Thế là đi tong bộ đồ, nó ướt như vừa được lấy ra từ máy giặt ấy. Ami cùng trợ lý thấy thế thì hốt hoảng chạy lại chỗ anh.

"Giám đốc, anh không sao chứ?"

"Em...tôi xin lỗi."

Jungkook bất lực mà ngồi đó, anh quay qua trợ lý mà càu nhàu.

"Lần sau vào nhớ gõ cửa."

"Vâng."

"Được rồi anh ra ngoài đi lát tôi sẽ xem sau."

Đợi người trợ lý ra ngoài, Ami như chim bay lại chỗ anh, tay cầm khăn giấy lọng cọng thấm nước từ đồ của anh.

"Em xin lỗi, anh có đồ mới chứ?"

"Em thật là, muốn ám sát anh à?"

"Em không có ý đó."

Anh lắc đầu ngồi đó để cô lau vết nước trên người. Xong xuôi, cô dọn dẹp chuẩn bị ra về, chứ cứ đà này mà ở lại thế nào cũng xảy ra chuyện. Vì đã hứa với anh cô sẽ chờ ở bệnh viện nên điểm đến tiếp theo của Ami là bệnh viện Sin-dong. Tới đó cô chắc chắn cũng sẽ vùi đầu vào công việc rồi, không có một lúc nào được thảnh thơi cả.

Càng gần về chiều, cô đột nhiên có ca phẫu thuật gấp, do là ngày nghỉ nên chỉ có vài bác sĩ thường trực, thế là Ami bị kéo vào guồng quay của cuộc phẫu thuật. Sau tầm khoảng gần 4 tiếng đồng hồ, mới có thể thoát khỏi phòng giải phẫu. Chiếc đồng hồ đối diện đã điểm gần 7 giờ tối, Ami hốt hoảng chạy như bay về phòng để kiểm tra. Quái lạ là không có ai cả, đến điện thoại cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn.

"Chắc lại quên nữa rồi?"

Cất điện thoại cô thầm nghĩ, trên bàn vẫn còn vài ba tờ giấy hồ sơ, Ami quyết định ở lại hoàn thành xòng rồi mới ra về. Thấm thoát cô đã hoàn thành, bên ngoài đường trời đã trở lạnh hơn, người dần thưa thớt đi đôi chút. Vừa rời khỏi bệnh viện, Ami vừa kiểm tra lại điện thoại lần nữa, biểu tượng tin nhắn vẫn như vậy, không hiển thị thêm bất kỳ tin nào mới cả.

Ami thư thả lái xe trở về nhà, vừa rời khỏi hầm xe cô nhận được một cuộc gọi từ Jungkook. Nhìn thấy tên anh, cô gấp gáp bắt máy.

"Sao chiều giờ anh không gọi cho em thế?"

"À xin lỗi, cô có phải là người thân của Jungkook không?"

Nghe giọng lạ cô giật mình nhìn vào chiếc điện thoại.

"Cô là ai?"

"Tôi là y tá phụ trách của bệnh nhân, cô là người nhà thì mau đến bệnh viện Seoul để làm giấy nhập viện."

"Anh ấy bị làm sao thế?"

"Anh ấy ngất xỉu trên đường, được mọi người đưa tới đây."

Ami lòng nóng như lửa đốt, cô ngắt máy tập trung lái tới bệnh viện Seoul. Vừa tới nơi, cô phóng vào trong như muốn lục tung hết cả bệnh viện. Mắt mũi cay xè hết cả lên, cô y tá biết là cô nên dẫn cô đi đến phòng anh. Bên trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của Jungkook. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống khuôn mặt anh, nó càng cho cô thấy rõ sự mệt mỏi mà anh đã chịu đựng.

Ami vừa tức giận nhưng cũng vừa rất thương anh, đi lại phía giường cô thì thầm.

"Tỉnh dậy em sẽ mắng anh một trận cho xem."

Tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc anh mà vuốt nhẹ, cô đang lơ là nghĩ đâu đó bỗng nhiên có một lực, kéo cô nằm hẳn vào lòng anh. Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng lại mè nheo với cô.

"Mắng anh thật à?"

"Anh dậy khi nào thế?"

Ami cố nhướn người lên bằng anh để dễ dàng trò chuyện hơn.

"Anh thấy bộ dạng hớt hải của em rồi nhé, lo lắm à."

Ami xụ mặt phụng phịu nói với anh.

"Tất nhiên rồi, em là bác sĩ của anh mà để anh ra nông nổi này thì thà nghỉ việc cho rồi."

Jungkook tay xoa đầu cô tạ lỗi.

"Em đừng nói thế, do anh không nghe lời em thôi."

"Mà nhìn em thế này anh lại nhớ một chuyện."

"Chuyện gì thế?"- Ami tò mò đến độ hai mắt mở to.

"Em còn nhớ lần anh bị bệnh khi trước chứ?"

Nói tới đây đầu Ami liền nhảy số, cô lấn cấn trả lời.

"Có...có chứ."

"Thật ra lúc đó anh cả người đều rất tỉnh táo, chính anh cố tình như thế để hôn trộm em đó."

Ngộ ra chân lý, Ami thở phù nhẹ nhõm, tay đập vào bên vai Jungkook.

"Yah lúc đó em sợ chết kiếp đấy."

"Sau hôm ấy, anh cố tình gợi lại để chọc em, khi đó hành động của em nhìn vào trông rất chi là buồn cười."

Jungkook ôm hai mặt cô mà cười khúc khích. Ami đối diện ngượng hết mặt mũi, cô không biết thế nào cứ để nguyên hai tay anh như vậy. Bỗng nhiên không gian chợt im ắng, tiếng cười khi nãy chẳng còn nữa, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu của Jungkook.

"Em muốn thử lại cảm giác lúc ấy chứ?"

"Đợt nhiên thế..."- Ami bật cười vì pha bẻ lái.

Nói thế chứ cô cũng thuận theo mà thôi, hai mái đầu dần tiến sát vào nhau. Bên ngoài cửa tiếng chân dồn dập biểu hiện cho một nhóm người đang chuẩn bị tiến vào đây. Một người trong số họ cất tiếng.

"Phải phòng này không thế?"

"Đúng mà, mau vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net