|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài cuộc tranh luận về nơi làm việc thì kết quả cuối cùng khiến Ami tức đến sôi máu. Căn phòng khi trước của cô khá rộng nên Ami và Min Ah sẽ làm chung một phòng. Nện từng bước chân xuống sàn, tay khuân vác đống đồ nặng trịch bị quăng ra ngoài vào hôm qua. Trong đầu Ami không ngừng rủa tên chủ tịch bệnh viện, chạm mặt Min Ah chả sao cả nhưng với thái độ hạnh hoẹ ấy ai mà làm chung cho nỗi. Min Ah có lẽ đi đâu đó rồi, thở phào vì không gặp cô ta lúc này.

Phủi tay đầy bụi, Ami quay người qua lại để cơn mỏi lưng biến mất. Kéo chiếc ghế bên cạnh theo sau đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ. Thong thả nhập các tình trạng sức khoẻ bệnh nhân hôm nay cô đã kiểm tra. Bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào kèm theo tiếng bước chân nghe có vẻ khá đông người. Một người trong đám người đó cất tiếng gọi.

"Yah bác sĩ Hwang không ăn trưa à?"

Nghiêng nhẹ đầu ra nghía xem là ai gọi, nhận ra người quen Ami vẫy tay đứng lên đi lại phía họ.

"Em định vào nốt đống kia mới đi ăn. Nhưng có vẻ mọi người lên đây rủ thì nên bỏ đi thôi."

Ngoài bác sĩ Min thì có thêm bác sĩ Lee và bác sĩ Kang. Hai người họ không làm cùng khoa với cô và Yun Hee, nhờ buổi gặp gỡ đợt trước mà quen được nhau. Tuổi cũng gần dẫn đến nói chuyện không bị mất tự nhiên. Trên tay mỗi người là phần cơm nóng hổi đầy ấp, đám người di chuyển đến góc bàn ngồi xuống.

"Mọi người có ai ứng cử vụ trưởng khoa gì không?"

"Em thì nếu được sẽ ứng cử cò không thì thôi."

"Bên khoa em biết chắc ai làm rồi còn bên khoa chị thì sao Amie?"

"Chị cũng chẳng biết nhưng chắc chắn không có chị rồi đó."

"Sao thế chị thấy em cũng là ứng viên sáng giá đấy."

"Cho em xin vướng vào chỉ mệt thân thôi."

Lời nói vừa thốt ra thì có một giọng nói trên đầu Ami phát ra, ngoảnh mặt lên là cô gái làm cùng phòng với cô. Chất giọng lảnh lót cất cao cùng cái hất tóc.

"Cô không xứng với chức vụ ấy đâu. Tôi đây chắc chắn có vị trí ấy trong tay."

Nói ra lời thách thức ấy xong thì Min Ah quay người đi lại hướng thang máy. Ami ngồi đây chỉ biết nhún vai bật cười.

"Chị nghe ngóng được là Min Ah đang tán tỉnh chủ tịch JKG."

Muỗng cơm to bự vừa được cho vào miệng, vì lời nói đó mà như muốn phụt lại ra ngoài. Ami không tin vào điều đó, bữa trước còn thấy hai người họ như người lạ vậy. Cầm cốc nước nuốt vào nhằm cho cơm trôi xuống dễ hơn.

"Không thể nào, hôm qua em thấy hai người họ đụng mặt mà nhìn như người lạ ấy."

"Họ hợp tác dự án gì đó, người ta nói là hai bên cũng không ưa gì nhau nên chắc cô ta theo đuổi để lấy lòng đó mà."

Ami gật gật đầu theo nhịp kể của chị ấy, đúng là cô có quên một chi tiết. Anh ta có kể rằng đó là đối tác bất đắc dĩ. Trong đầu Ami nghĩ tới việc hai người họ mà kết hợp với nhau chắc không ai đấu lại đâu nhỉ. Một người thì khó hiểu người kia lại quá tự cao hẹn hò có vẻ là bất hợp lý mà còn tạo nên sóng gió. Đang chìm trong mạch suy nghĩ thú vị thì tiếng gọi mọi người vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ.

Tay tung hứng hộp sữa khi nãy Ami mua trước khi vào thang máy. Nhìn lên chiếc bảng tin cũ kĩ ngay đó cô thoáng bất ngờ khi tờ báo viết về sự nghiệp lừng lẫy của bố cô đợt đó. Thoáng mỉm cười Ami liền lôi điện thoại chụp lại mẫu báo ấy, về nhà cô sẽ khoe cho bố ngay mới được có khi nó sẽ an ủi ông phần nào.

Ami căng thẳng bước về phòng làm việc, chẳng dám vào chỉ sợ giờ đụng mặt Min Ah nữa thì cái lỗ tai cô toi mất. Ami giả vờ đi ngang căn phòng mắt hướng về trước, song tới cửa cô nhanh chóng nhìn vào, may mắn lần nữa Min Ah cô ta không có trong phòng. Thay vào đó là một người khác.

"Ơ anh là bệnh nhân của bác sĩ Shin à?"

"Tôi đến tái khám lần nữa."

"À là anh nhưng sức khoẻ anh ổn nhiều rồi mà."

Tiếng anh chưa lên tiếng thì phía sau tôi đã có giọng nói khác chen vào.

"Cái cô này không vào đi sao lại đứng cản đường thế không biết."

Ở cửa cô ta vừa nói vừa hất vai cô để có đường để len vào phòng. Nhận thấy sự hiện diện của người ngồi đó Min Ah nhanh tay đổi thái độ, tay không ngừng vuốt vuốt mái tóc rối đó vào nếp, tay kia khoác lên cổ anh ta choàng vào.

"Anh tới tái khám à? Để em khám cho anh nhé."

"Vậy giúp tôi đi, nhìn cảnh này tôi sợ sẽ chẩn đoán sai mất."

Khuôn mặt Ami dửng dưng hai tay bên dưới đút vào chiếc túi nhỏ của áo blouse chờ câu trả lời của Min Ah.

"Nói gì hả?"

"Có gì đâu thì cô muốn khám thì tôi nhường cô."

"Thế nhé tôi lui đây."

Khép cánh cửa màu xanh đó lại cô thanh thản đi vòng vòng bệnh viện cho khuây khoả. Dừng chân tại quầy tiếp tân của bệnh viện, Ami rãnh rỗi cắm ống hút vào hộp sữa hút rột rột lắng nghe câu chuyện tình của cô tiếp tân trẻ nọ. Không lâu sau cô bắt gặp dáng vẻ gấp gáp của anh ta bước ra cổng. Ami thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Anh khám xong rồi à nhanh thế."

Anh ấy như nhớ ra việc gì quay ngược trở lại trên tay cầm thứ gì đó đen đen.

"Cô biết quầy bar nhỏ gần đây chứ."

"Biết mà có gì không?"

"Sau giờ làm gặp tôi tại đó."

"Có gì thì anh nói giờ luôn đi."

"Tôi có cuộc họp gấp. Đây là số điện thoại của tôi, nếu tới không thấy thì cứ gọi cho tôi."

Cầm lấy chiếc danh thiếp của anh, thông tin mọi thứ về anh cũng như công ty được trình bày đầy đủ trên cái nền đen ấy. Nhìn lại thì anh đã khuất sau dãy cầu thang của bệnh viện. Cất cẩn thận chiếc thẻ vào túi Ami quay lại tiếp tục trò chuyện với cô tiếp tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net