|42|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa sang năm mới mà Ami đã phải kham biết bao nhiêu là việc. Từ việc chống bọn người ngoài bệnh viện, cho đến giúp Jungkook chăm sóc cho Min Ah. Mới trải qua một tuần mà người cô đã thấm mệt. Kết thúc ca sáng làm việc, Ami đang tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi nghỉ trưa của mình. Sau khi no bụng, cô tiến tới phòng nghỉ mà ngả lưng một chút.

Lưng chưa kịp chạm xuống chiếc giường êm ái thì đã bị kéo đi bởi mọi người.

"Bọn người ngoài kia lại manh động rồi. Em ra giúp một tay nhé."

Thở dài bất mãn Ami bực bội xỏ lại đôi giày vừa mới cởi ra. Trời bên ngoài vẫn còn rất lạnh, dẫu trời đang có tuyết rơi nhưng bọn họ vẫn cứng đầu mà đứng trước cửa la hét. Lần này không chỉ đứng yên một chỗ mà còn đe doạ xông vào cả bệnh viện để lục soát. Mấy ngày gần đây cô nhìn thấy những khuôn mặt này đến chán ngấy cả rồi, họ bướng đến gây khó chịu cho người khác.

"Này dù mọi người có đứng đây la hét hay làm cái quái gì đi nữa thì ông chủ tịch cũng chả lòi mặt ra đây đâu. Ông ta chắc đi biệt xứ mất rồi, thay vì phí thời gian sức lực ở đây thì cho người điều tra ông ta cho nhanh không."

Quá tức giận Ami tuôn nguyên một tràng dài ra giải thích lý lẽ với bọn họ. Nhưng có lẽ không thay đổi được gì cả, chỉ làm mọi thứ ngày càng tệ hơn. Cô đã chọc giận họ thật rồi, và kết quả là cô và các bác sĩ khác phải thay phiên nhau đứng đây để ngăn chặn sự xâm nhập của bọn họ. Ami chỉ mới đứng ngoài này có vài phút mà tay chân như muốn đông cứng cả lại.

Chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu, cũng may có bậc thang phía trước. Ami tranh thủ lúc bọn người kia đang đi mua đồ ăn thì ngồi xuống nghỉ chân một lát Ngay lúc đó thì điện thoại trong túi vang lên.

"Em đang ở đâu thế?"

Một tay cầm máy tay còn lại bận rộn xoa bóp bắp chân đã sớm nhức mỏi.

"Em đang ở bệnh viện."

"Vậy hay quá, em đi mua đồ ăn trưa cho Shin Min Ah giúp anh nha."

Câu nói này có phần gì đó không đúng, hàng lông mày thanh mảnh bỗng nhăn lại vì khó hiểu.

"Ở căn tin chả phải là có đồ ăn hay sao phải đi mua?"

"À cô ấy nói muốn đổi mới khẩu vị một chút. Em mua giúp anh nhé."

Trong lòng nhen nhói sự khó chịu, nhưng thôi cô không nói gì cả mà qua loa đồng ý.

"Được rồi, em đi ngay."

Cúp máy Ami rời khỏi chỗ ngồi mà đi kiếm đồ ăn cho Min Ah, cầm trên tay món đồ nóng hôi hổi, cô đi tới căn phòng quen thuộc.

"Đồ ăn của cô đây."

Shin Min Ah từ nhà vệ sinh ra ngoài cùng chiếc xe lăn, bên trên là mái đầu ướt sũng, chắc là mới tắm đây mà. Vắt chiếc khăn bên vai cô ta mạnh tay chà xát mái tóc.

"Tan làm xong cô rảnh chứ?"

"Có chuyện gì à?"

Nhận chén canh rong biển từ Ami, cô ta nhở vả.

"Tôi muốn ra ngoài một chút, trong phòng mãi thật không tốt."

Cô nghe lời đề nghị miệng lập tức phản ứng thở dài, nhưng biết sao được chính cô đã nói giúp Min Ah cơ mà.

"Được rồi, mau ăn giúp tôi đi."

Rời khỏi chỗ đó, Ami quay trở lại núi công việc đang chực chờ nuốt chửng mình.

....

Giờ tan làm cuối cùng đã tới, vừa cởi chiếc áo blouse, Ami vừa gọi điện cho Jungkook.

"Anh đang đâu thế?"

"Ami hả, anh đang ở bệnh viện này. Tan làm em lên phòng Min Ah luôn nhé."

Ami khá ngạc nhiên khi anh đang ở đây.

"Anh đến khi nào thế?"

"Cũng được nửa tiếng rồi."

"À."

Ậm ờ trả lời cô cúp máy ngay lập tức, hàng chân mày lại lần nữa nhíu lại. Thầm thì cô máng chiếc áo lên cây treo đồ.

"Gì chứ? Thường ngày là lên đây với mình cơ mà."

Lên đến phòng của Min Ah, cô bắt gặp Jungkook đang khó khăn đỡ cô ta ra khỏi xe để lên giường.

"Để tôi giúp một tay."

Rốt cuộc Min Ah cũng yên vị trên giường, cô vì thắc mắc không hiểu sao cô ta lại ngồi xe nên hỏi.

"Cô đi đâu sao mà ngồi xe thế?"

Không để Min Ah trả lời, Jungkook nhanh nhảu cướp lời.

"Cô ấy muốn đi dạo vài vòng nên anh giúp một chút."

"Ra là chuyện hồi trưa cô ta nhờ."

"Giờ mình về được chưa?"

"Được, em ra ngoài đợi anh tí nhé."

Chỉ đợi Jungkook trả lời, cô liền một mạch đi thẳng ra cửa. Thân ngoài cửa nhưng lòng lại tò mò không biết hai người họ làm gì, nép vào một bên cửa Ami len lén nhìn.

"Đồ ăn tối đây, cô nghỉ ngơi đi."

Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho Min Ah rồi mới đi ra ngoài. Loạt hành động đó Ami đã thu trọn vào con mắt của mình. Chính thức cô giận anh rồi, mặt không còn tươi cười nữa mà đanh lại tỏ vẻ không thích. Jungkook ngây thơ không biết gì tiến lại chỗ cô, thân mật anh khoác tay cô rồi dụi mái đầu vào vai Ami.

"Mình đi hẹn hò đi, em muốn đi đâu nào?"

"Đâu cũng được."

"Em sao thế?"

"Nóng quá, anh đừng dính lấy em như thế."

Đẩy cả người anh ra cô lạnh lùng bỏ đi trước. Jungkook không biết làm thế nào chỉ chăm chăm theo sau cô như một cái đuôi. Đi đến trước hàng bánh quen thuộc, Ami bị mẻ bánh nóng hổi vừa mới cho vào mê hoặc. Cũng lâu rồi cô chưa vào đây miệng bỗng chốc chóp chép vì thèm. Jungkook thấy cô đột nhiên ngừng lại rồi nhìn chăm chú gì đó, ngước lên trên thì nhận ra bảng hiệu quen thuộc.

"Em muốn ăn à?"-Cười cười anh hỏi cô.

Ami nghe tiếng anh thì liếc anh một cái rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Chọn chỗ ngồi quen thuộc, cô đợi Jungkook lấy đồ ăn cho mình. Rất nhanh Jungkook đi lại chỗ ngồi cùng khay bánh croissants và bình trà nhỏ xinh ngày nào. Đặt khay xuống bàn, chưa kịp ngồi thì máy điện thoại anh có cuộc gọi đến.

"Em ăn trước đi nhé."

Cho một miếng bánh vào miệng, tai nghe loáng thóang được cuộc nói chuyện điện thoại.

"Min Ah hả có chuyện gì sao?"

"À không có gì nhiều, anh có quen biết ai vật lý trị liệu ổn không?"

"Tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu có biết ai tôi sẽ báo."

"À cảm ơn anh nhé."

Ami cô chả quan tâm nội dung là gì, chỉ biết rằng người anh nghe máy là Min Ah. Lòng đang yên tĩnh bất chợt sóng bão ập tới.

"Ra tới đây mà còn nói chuyện với nhau?"

Tức giận cô nhét tất cả mẩu bánh còn lại vào miệng mà nhai lấy nhai để. Jungkook sau khi kết thúc cuộc gọi thì quay trở lại bàn. Anh bất ngờ khi trên đĩa không còn gì sót lại cả, phụt cười anh xoa mái đầu Ami.

"Em thèm đến thế à? Ăn nữa không?"

Lau tay Ami rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài mà không ngó ngàng gì tới anh. Thấy cô rời đi Jungkook hốt hoảng thanh toán rồi chạy theo sau cô. Nắm lấy tay Ami, anh kéo cô lại đối mặt với mình.

"Em giận anh à?"

Vùng tay ra khỏi Jungkook, cô quay mặt ra ngoài đường.

"Không có."

Jungkook chưa biết lý do cô giận là gì bèn luồn tay mình vào cánh tay cô mà đung đưa.

"Sau này ngày nào anh cũng mua bánh cho em nhé."

Cả hai cứ thế đứng đó cả buổi, một người thì cự tuyệt, người còn lại ra sức nài nỉ. Càng nhìn anh Ami càng bực bội, bức quá cô giật tay ra khỏi người anh. Lực có đôi chút mạnh khiến Jungkook lùi cả ra sau, nhiêu đó chả nhằm nhò gì với anh cả, nhưng vì muốn cô quan tâm nên Jungkook giả vờ khụy cả người xuống đất. Ami ban đầu có chút để tâm, quan sát một hồi là biết anh đang làm quá, tất nhiên điều đó không thể qua mắt cô được rồi.

"Ami à anh chảy máu rồi nè."

"Anh mau đứng dậy đi, em biết anh không sao."

Thử hết mọi cách vẫn không biết cô làm sao, thở dài anh nghiêm giọng.

"Em là đang muốn gì?"

"Không muốn gì cả."

"Yah Hwang Ami, em rốt cuộc giận tôi cái gì."

Cô ngạc nhiên khi Jungkook đột nhiên gọi cả họ tên mình như thế. Không chịu thua cô cãi ngang.

"Em không có giận."

"Rõ ràng là em giận kia mà."

"Em không giận, em mệt rồi, về đây."

Dứt câu Ami băng sang bên đường bên kia bắt xe về nhà. Jungkook bên đây khó hiểu nhìn chiếc xe rời đi mà không thể làm gì.

"Em ấy chắc chắn không giận về việc bánh trái này, thế thì giận mình cái gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net