|44|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu xe trước sân, Jungkook ngồi đợi thêm một chút nữa vì không nỡ đánh thức Ami. Trong thời gian đó, anh lôi máy tính ra tiếp tục giải quyết công việc. Ánh sáng hắt ra từ máy tính khiến đôi mắt của cô có chút khó chịu. Động đậy một hồi rồi nheo mắt mở ra, nhìn chung quanh cô mới nhận ra trời bên ngoài đã sập tối cả rồi. Đưa tay dụi mắt, cô quay sang anh hỏi.

"Mình về đây bao lâu rồi?"

"Mới 15 phút thôi, em còn mệt thì cứ ngủ đi."

"Không sao, em đói rồi."

Gập máy tính lại, anh đưa tay vuốt mái tóc rối.

"Vậy mình vào nhà ăn thôi."

Ngồi tại phòng khách cùng món đồ ăn bốc khói, Ami vừa ăn vừa ngắm nghía căn nhà.

"Không khác đi mấy nhỉ?"

Jungkook sau một lúc thì bước ra phòng khách với bộ đồ khác thoải mái hơn. Ngồi xuống đối diện cô, anh cũng lấy một phần rồi cho vào miệng tới tấp. Nhai một miệng anh bắt đầu dò hỏi về tội lỗi của mình.

"Em giận anh về việc gì thế?"

"Anh thật chưa nhận ra ư?"

"Không, anh còn nghĩ em giận vì anh không mua bánh cho em nữa? Nhưng với tính em thì không đời nào lại thế."

Ami mặt mày nhăn nhúm lại, cô lại giận lẫy nói ra tất cả.

"Anh đó, em biết là anh lo cho Min Ah, nhưng dù gì em cũng là bạn gái anh cơ mà. Anh nhờ em chăm sóc thì em đã làm rồi, nhưng cũng tới một hạn mức nào đó thôi chứ, lại còn không hợp khẩu vị là sao?"

"...."

"Chưa hết, bảo là đi hẹn hò với em, mà thế nào anh lại đi nghe điện thoại của bạn gái cũ suốt cả buổi. Lúc đó em cảm thấy mình ở đó thật thừa thải."

Thở hắt cô bỏ đũa xuống, khoanh tay quay sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa. Jungkook có hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại khiến em ấy buồn đến vậy. Vội vàng anh phi ngay sang cạnh cô, luồn tay kéo Ami vào lòng mình mà tạ lỗi.

"Aigoo, em của tôi ơi, anh xin lỗi nhé."

Cô không chịu bèn vùng vẫy thoát ra.

"Bỏ ra, em không thích đụng chạm thân thể với anh."

"Thôi mà, anh biết em thích mà."

Ngưng vùng vẫy nhưng cô vẫn trưng ra cái bộ mặt khó chịu. Jungkook thích thú đưa tay lên lưng cô vỗ vỗ nhẹ nhàng thầm thì giọng nói quen thuộc.

"Vậy sao em không nói với anh chuyện đó."

Nói tới đây cô mới ngớ người ra, đảo mắt Ami quay sang Jungkook.

"Em không muốn nói, tại thời điểm đó anh đang rất căng thẳng vì vụ của Min Ah, rồi còn cả đống công việc, nói ra có phải lại tạo thêm thứ khiến anh để tâm không?"

"Sau này có chuyện gì khúc mắc cứ nói với anh nhé, nếu có chuyện nào đó làm em buồn thì điều ấy mới là điều khiến anh để tâm nhất."

Gật đầu cô tựa mình vào bờ ngực phập phồng của anh.

"Thích em quá đi mất, thì ra đây là bộ dạng khi ghen của em à?"

"Bộ xấu lắm à?"

" Không, trông mắc cười lắm. Làm sao đây em đánh cắp mất trái tim của anh rồi?"

"Khụ...cái gì vậy?"

"Thì bộ dạng xù lông của em dễ thương quá chứ sao, em yêu anh nhiều đến thế cơ à?"

Ami bất ngờ vì hôm nay Jungkook sến sẩm lạ thường, lí nhí cô trả lời.

"Tất nhiên rồi, bộ anh không như thế à?"

"Có chứ, yêu nhiều hơn em luôn."

"Mà này tim em khó đánh cắp lắm đó nha."

"Em chắc chứ?"

Chưa kịp phản hồi thì đã bị Jungkook chặn ngay đầu môi, mặc dù đã hôn nhiều lần nhưng Ami vẫn bị ngợp bởi sức nóng bỏng toả ra từ nụ hôn. Nụ hôn đang được truyền đến từ cả hai bằng tất cả sự cuồng nhiệt thì ở ngoài ngay cửa phòng khách truyền đến giọng nói.

"E hèm hai con giun này là ai đây?"

Ami nghe tiếng nói liền giật mình rút khỏi người anh, nhích ra một đoạn xa cô cúi đầu xuống chân để che đi sự ngượng ngập trên khuôn mặt của mình. Còn anh thì ngược lại, giọng nói có phần gắt gỏng đứng dậy.

"Là mẹ hả?"

"Ai thế? Bạn gái à?"

Lơ câu hỏi của bà Jeon, anh bẻ lái sang chuyện khác với giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Mẹ sang đây làm gì vậy?"

"Thì đưa đồ ăn cho con này?"

Đặt túi thức ăn lên bàn, bà Jeon không quên người còn lại có mặt trong căn nhà mà lên tiếng chỉ đích danh.

"Con gọi cô gái đó ra đây cho mẹ?"

"Mẹ à..."

"Mau cái chân dùm."

Bất lực anh đành quay trở lại chỗ của Ami. Ngồi xổm xuống bên cạnh cô, anh thuyết phục.

"Chuyện đã lỡ hay cứ công khai nhé?"

Rụt rè gật đầu cô chậm chạp đi theo phía sau bờ lưng vững chãi của Jungkook.

"Ngồi xuống ghế đi."

Bà Jeon bận rộn dọn thức ăn cho vào tủ mà bảo anh và cô. Bận rộn một lát rốt cuộc cũng xong, bưng trên tay ba ly nước đủ cho ba người, bà Jeon nghiêm túc ngồi xuống ghế. Khoanh tay lại bà bắt đầu tra hỏi.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ được gần..."

"Để con bé trả lời."

Ami nhận thấy giọng nói có chút khác ngày thường thì trở nên mềm nhũn nhanh chóng, chịu cái nhìn đăm đăm của bà khiến ngôn từ của cô cũng run rẩy theo.

"À...dạ được 2 tháng rồi ạ."

Bà Jeon nhìn vẻ mặt tái xanh của cô mà không chịu nổi bèn phụt cười, hai con người đối diện chả hiểu mô tê gì, chỉ quay qua nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn bà với đôi mắt nai tơ. 

"Haha, nhìn hai đứa tếu thật đấy."

Bà Jeon cứ thế cười suốt một quãng, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng cô cũng giã lã cười theo để xoá tan cái không khí ngột ngạt này. Cuối cùng thì bà Jeon đã có thể ngăn cái cơn cười này, lấy lại bình tĩnh bà có vẻ rất hài lòng mà nói.

"Cháu đừng sợ, nãy giờ bác đùa thôi. Thật ra bác cũng đoán ra được chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Hả?"

"Bác đã đá xi nhan cho thằng Kook rồi. Không phải con thì không ai làm con dâu bác hết."

Vượt qua được khổ ải, Ami trong đỡ khổ sở hơn hẳn, ăn nói cũng trở nên tự nhiên. Trò chuyện rôm rả đến tận khuya bà Jeon mới chịu ngừng, trước khi ra về bà kéo Ami ra một góc mà tâm tình.

"Cứ đốt cháy giai đoạn luôn nhé, làm gì thì cũng lẹ làng vào."

"Tụi cháu chưa nghĩ xa thế đâu ạ."

"Thế nào mà chẳng về với nhau, thôi bác về nhé."

"Dạ, bác đi đường cẩn thận."

Cánh cửa chính đóng sập vào, trả lại không gian riêng tư cho anh và cô. Căn nhà không có bà Jeon bỗng trở nên im phăng phắc chỉ còn lại tiếng ti vi trong phòng khách.

"Mẹ anh về thì căn nhà im lìm hẳn nhỉ? Có bác ấy vui nhà vui cửa thật."

"Nhưng mà anh thích như vậy?"

"Sao thế?"

Ngồi xuống ghế Ami cho vào miệng miếng bánh rồi nhai nhóp nhép.

"Như vậy mình sẽ có không gian thân mật hơn."

"Gì đây? Thôi đi nhé em đang mệt."

Jungkook nhếch mép tiến gần lại chỗ cô.

"Anh có làm gì đâu sao em sợ thế?"

"Ai biết được mau tránh ra đi."

Đưa tay phẩy phẩy Ami song song nhích ra xa Jungkook hơn. Dứt khoát anh tắt ti vi cái rụp rồi bế thẳng cô vào phòng.

"Đi ngủ thôi."

"Thả em xuống mau."

Cánh cửa phòng anh đóng sầm lại cùng tiếng khoá cửa lách cách, báo hiệu Ami sẽ phải nhọc nhằn khi sáng mai đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net