|46|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân tới Pháp là Jungkook đã lật đật đi gặp đối tác. Đến khách sạn một mình cùng đống hành lý nặng trịch, Ami dường như bị cạn kiệt hết cả sức lực. Lên đến phòng cô không thiết tha gì chuyện thăm quan căn phòng mà chỉ chú ý đến chiếc giường ở giữa rồi phóng lên đó. Nằm đó nhắm mắt hưởng thụ thì điện thoại bàn của phòng chợt reo lên cắt ngang.

"Ai gọi thế nhỉ?"

"Cô Hwang Ami, giám đốc Jeon có đặt một phần ăn cho cô, lát nữa sẽ có người đem lên ạ."

"À vâng cảm ơn."

"Cái người này, ấm áp thế ai chịu cho nổi."

Càng ngày Ami càng hiểu Jungkook thêm một ít, phải nói là mọi thứ nó khác xa so với những gì ban đầu cô nghĩ về anh. Nói không ngoa thật ra ban đầu cô có chút không thích anh, bởi Jungkook mang vẻ ngoài quá hào nhoáng cộng thêm mấy cái báo lá cải linh ta linh tinh viết sai sự thật về anh. Đang suy nghĩ sâu xa thì đến lượt điện thoại của cô reo, Ami lật đật chụp lấy rồi bắt máy.

"Alo?"

"Em nhận được cuộc gọi từ nhân viên chưa?"

"Rồi, anh bận thế mà còn lo cho em nữa."

"Tất nhiên rồi, không thể để bảo bối đói được."

Hwang Ami được yêu chiều bèn vui vẻ cười khúc khích.

"Tuần nay có lẽ anh không cùng em đi chơi được rồi."

"Không sao đâu, em tự đi một mình được mà."

"Anh có nhờ Taehyung đi cùng, em không thấy phiền chứ?"

"Không phiền, có người đi chung là vui rồi."

"Anh ta đang trên đường qua chỗ em, cũng tầm khoảng 1 tiếng nữa mới đến, em cứ ăn uống thật no rồi đi chơi thật vui nhé."

"Em biết rồi, anh cũng đừng làm quá sức nhá, thôi không làm phiền anh nữa em cúp đây."

Trở người cô ngồi dậy sửa soạn đồ đạc, thay được bộ đồ khác Ami như được tái sinh trở lại. Ngồi tại sofa, cô lựa cho mình vài đĩa phim để xem trong lúc chờ đợi thức ăn.

....

Một tuần nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, mặc dù được Kim Taehyung đưa đi rất nhiều nơi và cô cũng rất vui nhưng song vẫn thấy thiếu gì đó. Tất nhiên là vì sự vắng mặt của Jeon Jungkook rồi. Qua đây cô chủ yếu là dành thời gian vui vẻ với anh, thế mà cuối cùng anh lại bận tối mặt tối mũi. Mà đâu phải lúc nào Kim Taehyung cũng rãnh rỗi mà chở cô đi đây đi đó, anh ta cũng có việc riêng của mình chứ. Và đó là ngay bây giờ đây, Ami chán nản lăn lộn trên giường vì chán nản. Táy máy tay chân cô gọi điện cho Jeon Jungkook, dù đang bận nhưng rất nhanh anh đã bắt máy.

"Sao thế?"

"Anh đang bận chứ?"

"Không bận lắm."

Không nghe được sự yên tĩnh như thường ngày, thay vào đó là tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện đông đúc của nhiều người.

"Anh đang ở buổi tiệc nào à?"

"À tiệc của đối tác thôi."

"Nhớ đem gì ăn về cho em đấy nhé."

"Chắc chắn rồi, anh có việc rồi cúp đây."

Ngắt máy Jeon Jungkook cả người toát cả mồ hôi hột, cả tuần nay anh chạy đông chạy tây chuẩn bị cho bữa tiệc bí mật dành tặng cô. Gặp đối tác chỉ là cái cớ để anh có thể tự do đi lại mà không vướng mắc sự nghi ngờ từ Ami. Nghe giọng điệu khi nãy của cô, anh cũng đủ hiểu Ami đã trở nên sốt ruột lên rồi.

"Bé con, em đợi một tí nữa thôi nhé."

Nhủ thầm rồi anh quay trở lại tiếp tục cho công tác chuẩn bị bữa tiệc. Đây là điều anh đã mong mỏi từ rất lâu rồi, Jungkook muốn thật nhanh rước con người kia về bên mình. Bây giờ chỉ còn lại những công đoạn cuối cùng mà thôi. Ngày mai chắc chắc Ami sẽ bất ngờ đến độ không thốt nên lời. Khép cửa căn phòng được trang trí xinh xắn, Jeon Jungkook vui vẻ trở về với cô.

Từ tốn mở cửa phòng khách sạn, anh biết ngay là cô đã say giấc nồng rồi mà. Đi lại kế bên giường, Jungkook ôn nhu quỳ xuống cho bằng với Ami rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc có chút rối vì nằm.

"Giữ sức để mai suy nghĩ cho kĩ nhé."

Đặt lên trán cô một nụ hôn rồi anh rẽ vào phòng tắm. Cả người sạch sẽ thơm tho Jungkook mới dám leo lên nằm cùng cô. Cứ thế anh im lặng đánh một giấc đến sáng sớm hôm sau.

....

Cảm nhận được vật nặng đè trên bụng, Ami khó chịu cục cựa thức giấc. Sờ mó thì nhận ra là cẳng tay săn chắc của anh người yêu. Xoa xoa nó cô quay hẳn sang chỗ anh.

"Xem anh ta kìa, ngủ ngon đấy chứ."

Ami vô tư xem điện thoại, cô chợt giật mình vì đã gần 10 giờ sáng. Đã trễ thế rồi mà con người bên cạnh không có chút mảy may mà ngủ thẳng cẳng. Dùng sức lay lay, cô hốt hoảng kêu gọi Jungkook.

"Trễ rồi đấy, hôm nay không có việc gì làm à?"

"Ưm...gì thế Ami?"

"Cái anh này, hôm nay có cuộc gặp với ai không đấy. Nếu có thì mau chuẩn bị đi."

"Aigoo chưa gì mà em đã làm quen với việc làm vợ rồi à."

Ami nghe từ đó thì nhăn mày không hiểu gì cả.

"Nói gì đấy, vợ gì ở đây?"

Ngỡ mình xém bị hớ khiến anh tỉnh cả ngủ, Jungkook nở nụ cười gượng đánh trống lãng.

"À không, hôm nay anh rảnh không gặp ai cả."

"Thế à? Làm em hoảng giúp anh luôn đấy."

Nhích lại gần cô, anh kéo đầu Ami vào lòng rồi đề nghị.

"Em muốn đi đâu chơi không?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác."

Rốt cuộc cả hai rời khỏi nhà vào lúc 11 giờ, như này chẳng biết gọi là sáng hay trưa nữa. Bụng trở nên đói meo, Ami bèn kéo anh đến tiệm bánh quen thuộc ngày nào. Vừa đến nơi, Jeon Jungkook một mạch hướng về quầy bánh để order bởi anh dường như hiểu quá rõ cô người yêu của mình. Còn cô chỉ việc tìm chỗ ngồi mà ngồi đợi món bánh thơm lừng được vày ra thôi. Ngồi đúng được chỗ ngồi khi trước, cô cực kì thoả mãn. Sau một lúc Jungkook đi lại chỗ cô cùng khay bánh vàng ươm quen mắt.

"Tối nay em đi tiệc với anh nhé."

"Tiệc? Chẳng phải hôm qua anh đi rồi sao?"

"Cái đó khác, tiệc tối nay em đi cùng anh nha."

"Được không?"

Giương đôi mắt long lanh vì tò mò, Jungkook không nhịn được hôn lên trán Ami.

"Tất nhiên là được."

Dụ được Ami đi theo, Jungkook như thở phào một hơi. Coi như khởi đầu thành công được đôi chút, làm sao đây lòng anh nôn nao tới tối quá đi.

....

Ngồi trên chiếc xe Bently đen tuyền, Hwang Ami vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi được đi tiệc từ lần trước, chúng căng thẳng và hồi hộp cùng một lúc. Đứng ngoài cổng, cô cẳng thẳng miết lấy tà váy hai bên cả người chới với như mất thăng bằng.

"Không sao mà."

Bắt lấy bàn tay cô anh vòng nó đặt lên cánh tay của mình.

"Có anh đây."

Mọi thứ vẫn như vậy diễn biến y hệt như lần cô đi lần trước. Chỉ khác rằng khi gặp ai, Jungkook không còn giới thiệu cô là thư ký nữa, mà thay vào đó là cụm từ "người yêu", khiến trong lòng cô như đàn ong vỡ tổ ấy, vừa nôn nao vừa bối rối. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, người ban đầu từ lúc bắt đầu tiệc cho đến bây giờ cũng về gần hết.

Chỉ còn lại vài người, Ami lấy làm lạ bởi Jeon Jungkook không phải dạng người chịu ở lại lâu như vậy. Có khi tiệc chỉ mới bắt đầu là anh ta đã sốt sắng đòi trở về. Nay thì ở lại đến tận tiệc tàn, không biết là có chuyện gì đây. Đột nhiên những ánh đèn trên đầu đột ngột tắt liệm dần. Duy chỉ còn mỗi chiếc đèn trên đầu của cô, nó khiến cho Ami nổi bật lên hẳn. Vì cái nhìn tò mì từ người xung quanh, cô bối rối quay ngang liếc dọc tìm kiếm hình bóng của anh để giải cứu cho mình.

Từ sau lưng cô cảm nhận được một lực đẩy nhẹ nhàng. Quay mặt lại thì nhận ra Kim Taehyung, mừng rỡ cô hỏi anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đợi một lát sẽ biết, cô ngoan ngoãn đứng đây đi."

Dừng bước chân Ami mới ngỡ ra mình đã được dịch chuyển vào vị trí trung tâm. Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo gì đó, vì quá ồn nên cô cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng đực ra đó mà thôi.

"Hwang Ami, em của anh."

Âm thanh phát ra kèm theo tên gọi khiến cô chú ý, ngước lên thì nhận ra màn hình to bự xuất hiện tự bao giờ. Trên đó là tất cả hình ảnh của cô và anh chụp cùng nhau, từ Seoul đến vùng quê Busan và cuối cùng là Paris (Pháp). Thở dài cô rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Ami bất ngờ đến đội chỉ biết bụm miệng lại vì những bất ngờ anh thể hiện trên video. Và kết thúc video là hình anh cười tươi vui vẻ cùng chiếc nhẫn bên cạnh.Ami ngạc nhiên đến độ chẳng khóc nổi nữa rồi, cô đứng đó mà cười như con dở thôi. Khoảnh khắc ấy, điều mà Jungkook ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng được bày tỏ với Ami.

"Em sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này chứ?"

"Anh chắc chưa?"

Dù biết rằng Jungkook rất chắc chắn với quyết định này nhưng cô vẫn muốn chọc ghẹo anh một chút.

"Chắc chắn, em cũng chắc chắn nhé."

"Em....đồng ý."

Không nghĩ gì nữa anh chỉ biết nhắm đến môi cô mà trao gửi yêu thương. Bởi bất cứ hành động gì cũng chẳng thể nào diễn tả được xúc cảm thăng hoa hiện tại.

-HẾT-

"Từ từ là một lời nói tốt, từ từ gặp, từ từ trưởng thành, từ từ thích, từ từ cùng nhau, từ từ ngắm nhìn thế giới, từ từ già đi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net