|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ami thức dậy sớm với giấc ngủ ngon. Bận rộn lựa quần áo tờ lịch to bự được treo ngay kệ đập vào mắt cô. Ami thoáng ngay ngẩn nhìn vòng tròn đỏ chót được khoanh xung quanh con số 16 ấy.

"Đã tới rồi ư?"

Ăn mặc chỉnh tề cô ra khỏi phòng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng trong bếp. Không có ai cả, tờ giấy nhớ màu hồng nổi bật được dán tại tủ bếp thu hút cô. Dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó chắc chắn là ba.

"Con ăn sáng rồi đi làm đi nhé. Khi nào xong việc hẳn tới."

Nghe lời Ami ngoan ngoãn ăn sạch đĩa đồ ăn ông ấy đã chuẩn bị rồi lái xe đến bệnh viện.

...

Mở cửa phòng, không có ai trong đây. Cô thầm khó hiểu về cô gái làm chung phòng với mình.

"Thật chẳng biết cô ta ở đây để làm gì?"

Khoác chiếc áo blouse lên người Ami ngồi vào bàn và bắt đầu ngày làm việc. Đôi tay thanh thoát lướt trên bàn phím nhập tất cả tài liệu còn sót khi trước chưa làm. Bên ngoài lại truyền đến thanh âm ồn ào, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng của cô ta rồi. Rời khỏi chỗ ngồi Ami hiếu kỳ đi lại cửa ngó ra ngoài. Min Ah ta đang mắng nhiếc một bé y tá mới thực tập được cô ta  dẫn dắt. Lắng nghe qua thì là do bé y tá sơ suất làm đổ cốc cà phê lên áo cô ta. Nhìn cảnh đấy Ami không chịu nổi liền đi lại cầm lấy cánh tay sắp giáng xuống mặt cô bé đó.

"Thôi đủ rồi."

"Cô lại sao đây, tránh ra không liên quan đến cô."

Giựt lại cánh tay bị nắm chặt, Min Ah trừng mắt nhìn cô.

"Cô đang làm phiền mọi người xung quanh đấy."

"Tôi không quan tâm, cô mau tránh ra chỗ khác."

"Chỉ là cốc cà phê thôi có cần xuống tay thế không?"

"Con nhỏ đó đang thực tập với tôi nên tôi có quyền được dạy dỗ nó."

"Đâu ra cái lý lẽ như thế nhỉ?"

"Cô còn không mau tránh cái tát này sẽ là của cô đấy."

Chưa kịp làm gì thì cái tát ấy giáng xuống mặt cô thật. Mọi người xung quanh thấy sự việc nghiêm càng trọng hơn nên nhanh chóng chạy lại mà ngăn Ami và Min Ah ra chỗ khác. Cô còn chưa kịp định hình gì thì đã bị cả đám người lôi kéo vào phòng. Cơn đau làm cô quên đi ý định chửi rủa Min Ah, một bên má Ami ửng đỏ cùng với 5 ngón tay được in rõ rệt trên ấy. Thấy mọi người nhìn cô với con mắt lo lắng nên Ami cười giã lã xua tay nhằm để mọi người an tâm mà trở về công việc.

Trong phòng chỉ còn cô và cô bé y tá khi nãy. Xoa bên má Ami xuýt xoa vì đau và rát. Đùa nhau à nhìn Min Ah thế mà tát muốn xẹp cả má bánh bao độc quyền của cô. Cô bé y tá có vẻ cảm thấy có lỗi nên cứ ngồi đó dập đầu xin lỗi cô mãi.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi chị nhiều ạ."

"Thôi thôi đừng làm thế nữa tôi không sao đâu, mau đi gặp cô ta chuộc lỗi đi không cô ta nỗi điên làm càn thì lại khổ cho mọi người."

"Vâng, em xin lỗi chị."

Cúi người 90 độ chào Ami rồi cô bé hớt hải chạy ra ngoài. Thở dài cô quay lại làm nốt việc khi nãy còn dang dở. Chiếc điện thoại trong túi áo phát sáng kèm theo tiếng chuông, thuận tay cô lấy ra đưa lên tai nghe.

"Alo, ai thế ạ?"

"Là tôi đây."

"Tôi là ai?"

"Đừng nói cô không lưu số tôi nhá."

"Tôi không hiểu anh muốn nói gì?"

"Jungkook người thuê cô làm bác sĩ riêng."

Nghe anh ta giải thích Ami như chợt nhớ ra, kéo chiếc điện thoại ra xa để xem tên danh bạ.

"Xin lỗi, tôi có lưu số anh nhưng nãy tôi không xem tên. Anh gọi có việc gì à?"

"Bây giờ cô rảnh chứ? Tôi cảm thấy bụng không được ổn lắm."

"Tôi đang rảnh."

"Thế cô mau tới công ty JKG."

"Tôi tới ngay."

Treo chiếc áo blouse ngay ngắn trên cây móc Ami nhanh chóng xuống hầm lái xe tới công ty của anh ta. Loáng chốc thì cô cũng đã tới nơi, công ty anh ta cũng to phết nhỉ.

...

Bên trong mọi người đều đang hăng say làm công việc của mình. Cô ngơ ngắc nhìn quanh thì thấy quầy lễ tân gần đó.

"Chào chị, tôi cần gặp Jeon Jungkook."

"Chị có đặt hẹn trước không ạ?"

"À không nhưng mà anh ta hẹn tôi gặp ngay bây giờ."

"Xin lỗi nếu không hẹn trước thì không được."

"Chị thử gọi hỏi anh ta đi biết đâu anh ấy lại cho tôi lên."

Cô lễ tân bận rộn gọi điện cho anh ta, Ami ở đây chán chường ngắm nhìn một lượt công ty. Không lâu sau, cô ta lại hỏi Ami lần nữa.

"Chị là bác sĩ riêng của Jeon tổng à?"

"Vâng đúng rồi."

"Thế chị đi theo tôi."

Chân bước nhanh theo cô lễ tân phía trước, chúng cô bước vào thang máy dành riêng cho những người có chức vụ cao. Thang máy ở đây có vẻ khá trơn tru, tầm 1p là đã leo đến tận tầng 23 rồi. Tầng lầu cao nhất này im lặng đến chết người chỉ có một căn phòng nằm ở chính giữa hành lang mà thôi. Dẫn Ami đến nơi cô lễ tân cúi chào rồi quay gót đi lại thang máy. Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ vài tiếng, bên trong vẫn không một lời phản hồi đáp trả. Cô vẫn kiên nhẫn tiếp tục gõ với lực mạnh hơn kèm theo tiếng nói.

"Tôi là Amie."

Không nhanh không chậm tiếng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên.

"Vào đi."

Vặn tay nắm cửa cô đẩy cửa bước vào, hai thân ảnh trước mặt quấn quýt lấy nhau làm Ami thoáng ngại ngùng. Rất nhanh cô thay đổi trạng thái bình thường sang sự bất ngờ. Người kia có vẻ cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nên cướp lời.

"Cô sao lại ở đây?"

Ami cùng vẻ mặt bất ngờ không kém vặn lại cô ta:

"Đáng lẽ tôi nên hỏi cô câu đó đấy."

"Cô không cần biết mau trả lời câu hỏi của tôi."

Cô bất mãn biết ý nhẫn nhịn một chút vì gia thế Min Ah cũng không vừa, mà nói cô còn lãnh hậu quả to bự trên mặt vì đụng phải cô ta. Hạ tông giọng Ami liếc nhìn cô ta.

"Tôi là bác sĩ riêng của Jeon tổng?"

Nghe cô nói xong cơ mặt Min Ah cơ hồ bị đông cứng vì sự ngạc nhiên tột độ. Mau chóng quay sang người đàn ông cạnh bên mà nhõng nhẽo .

"Anh à sao không để em làm bác sĩ riêng cho anh?"

Anh ta ôn nhu nhìn lại cô ta mà nói:

"Em không cần làm mấy công việc nặng nhọc ấy. Chỉ cần bên anh thôi."

Anh ta đưa tay tới chiếc ví trên bàn rút ra chiếc thẻ đen quyền lực đưa cho Min Ah.

"Bây giờ anh có việc rồi, bảo bối cầm mua gì em thích nhé."

Min Ah thấy chiếc thẻ thì hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô rồi cao chạy bay xa ra ngoài. Nhưng cũng không quên liếc cô một phát cho bỏ ghét. Thâm tâm Ami giờ đây như muốn khóc thét khi phải thấy cái cảnh không nên thấy này. Min Ah đi khỏi thì căn phòng mau chóng lại rơi vào sự tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net