Chương 21- Nguy cơ đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lớp 11D3 vốn dĩ đã nổi tiếng vì học giỏi, nổi tiếng hơn nhờ quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp. Từ ngày Hùng chuyển đến học, dù ít hay nhiều cậu cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng với tụi học sinh trong trường. Bản thân Hùng cũng có thể cảm nhận được điều đó, fb cá nhân của cậu ngày càng có nhiều người kết bạn hơn và đặc biệt là con gái. 

Buổi tối trong lúc Khôi đang hí hoáy chép bài tập toán cho ngày mai của Hùng, khi cậu ngoảnh ra thấy Hùng cứ ngồi trên giường bấm bấm điện thoại rồi tự cười. Hắn ta có dự cảm không lành về chuyện này liền nhảy lên ngồi cạnh ôm chầm lấy Hùng.

Khôi phát hiện thì ra nãy giờ Hùng đang nhắn tin với rất nhiều đứa con gái cùng lúc, trong lòng cảm giác như nổi bão.

- Mày thì ghê rồi, nay lại cùng lúc nhắn tin với bao nhiêu em liền cơ đấy. Khôi lườm Hùng

Hùng liền hồn nhiên quay qua nhìn Khôi tươi cười giải thích

- Công nhận không hiểu sao dạo này tự nhiên gái nhắn tin với tao nhiều cực mày ạ, hầu như toàn gái trường mình kết bạn rồi xin làm quen thôi haha

- Còn phải hỏi, nhìn mày ngon quá mà lại còn là học sinh mới chuyển đến, chúng nó không xúm vào mới lạ.

- Nói là ngon thì cũng chưa đến mức đấy nhưng mà nhìn tướng tá cũng ra gì mà nhỉ haha. Hùng cười sung sướng

- Thực ra trước đây học trường cũ cũng không đến nỗi không ai để ý nhưng mà sao lên đây tự nhiên nhiều người để ý hơn vậy ta? có khi nào tao chơi với mày nên chúng nó tò mò không nhỉ? Hùng nghi vấn

- Ai biết được! cũng có thể lắm haha

- Nhưng mà nói nghe nè! Khôi trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn Hùng

- Mày biết tại sao tao nhiều người tán mà giờ vẫn chưa có người yêu không?

- Chắc tại mày biến thái. Hùng thẳng thắn

-....... tiên sư mày đíu phải thế nhé, tao là một người điềm đạm

- Thực ra thì cách đây một hai năm gì đấy tao cũng có yêu nhưng sau khi nếm trải nhiều tao mới bắt đầu ngán yêu như bây giờ. (chém hay lắm ông nội)

- Nếm sò điệp gì mà ghê thế? Hùng châm chọc.

- đm người ta đang nói nghiêm túc cứ trêu thế nhờ. Để mị nói cho mà nghe, con gái Hà Nội xinh thì có xinh thật đấy nhưng mà chúng nó tệ lắm.

Hùng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của Khôi liền phì cười nằm ra giường. - Vậy mày thử tao xem chúng nó tệ như nào nào?

- Chúng nó thực dụng, đanh đá lại còn hay lăng nhăng nữa. Tụi nó chỉ giỏi chà đạp lên tình cảm chân thành của tụi con trai như chúng mình thôi. Nói chung là tao nghĩ giờ vẫn chưa nên yêu, bố mẹ vất vả cho tiền ăn học âu vẫn là nên cố gắng chăm chỉ học tập để có sự nghiệp ổn định sau này rồi tính tiếp. Khôi nói cùng ánh mắt long lanh tràn đầy nhịp huyết.

HAHAHAHAHA!!!! Hùng ôm bụng cười lớn

- Đm đang có nghiêm túc cười cái đéo gì? Khôi nhăn nhó

- Ui tao lại ghê mày quá cơ Khôi ạ, ông nhìn lại ông hộ tôi cái. Suốt ngày điện tử, học thì lười toàn đi chép bài tập của thằng này, giờ lại bày đặt cái gì mà "bố mẹ vất vả cho tiền ăn học" haha, buồn cười quá

- Tao là tao thấy chưa đến thời điểm thích hợp thôi nhé, chứ tao mà chăm lên tao sợ chúng mày lại tủi vì kém tao quá thôi hớ!!.

- Ôi mình lại ngán bạn quá cơ!! cứ ở đấy mà lươn lẹo đi rồi không nghiêm túc học sắp thi đến nơi rồi cẩn thận TOANG nhé con haha. Hùng răn đe

- Vâng mày cứ cố gắng trong nỗi tuyệt vọng không thể vượt qua điểm tiếng anh của tao đi nhé haha. Khôi tự tin

- Gớm!! có cái môn tiếng anh sĩ hoài, thôi anh đây đi nhắn với gái tiếp hô hô.

- Ơ đừng!! đừng nhắn với chúng nó nữa.Khôi nhắn nhó trèo lên người Hùng giãy dụa

- Mắc cái gì tao không nhắn nữa? tao đâu có kiêu như mày.

- thì...thì, mày cũng nên để chút giá cho chúng nó theo đuổi đúng không nào, chưa kể mai tiết đầu có bài kiểm tra đấy còn không ngủ sớm đi hả?

- mày nói cũng đúng, nhưng mà tao có báo thức mà sợ gì đâu.

- nhưng mà mày không ngủ tao không ngủ được,mày biết là mỗi lần gọi tao dậy nó khó khăn như thế nào rồi đấy nên là biết đường ngủ đi. Khôi nhất quyết bắt Hùng ngủ bằng được.

- Từ khi nào mày phụ thuộc vào tao thế hả Khôi, thế không tốt đâu nha

- mặc kệ! tao không quan tâm, mày có ngủ không thì bảo hay để tao quấy mày đây.

Khôi vừa nói vừa cười gian tà, đôi tay liền thì vào ống quần đùi Hùng sờ soạn.

- thôi thôi đm, ngủ! tao ngủ là được chứ gì ông nội đừng nghịch linh tinh nữa. Ở với mày mà tao cứ ngỡ tao mới lấy vợ ấy sợ quá đi mất.

Khôi nghe vậy liền úp mặt vào ngực Hùng cười sung sướng.

Hai cậu thanh niên nghịch loạn trên giường một lúc rồi cũng ôm nhau ngủ luôn từ khi nào không hay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net