#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Yaaaa, ông anh đáng ghét kia, đừng tưởng mình lớn hơn tôi là muốn làm gì thì làm nhá, tránh xa Chu Chu của tôi ra nhanh, không tôi đánh anh ra bã bây giờ nè "

Tô Tân Hạo tức giận quát lớn vào cái bản mặt gợi đòn của Lưu Diệu Văn, như muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống cái con người đó luôn vậy.

Thì thật ra là, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như Diệu Văn không qua phòng ngủ của Chí Hâm mà ôm ấp các kiểu khi vừa chỉ mới tờ mờ sáng, và rất trùng hợp rằng Tân Hạo cũng vừa mở cửa qua phòng kêu Chí Hâm thức dậy, kết cục là trận chiến lại nổ ra không kịp định hình được gì cả.

" Thì như nào, tôi ôm người yêu của tôi không được à ? Lúc cậu ôm tiểu Chu tôi cũng đã nói gì đâu, tốt nhất là nên yên phận đi, đừng có được nước làm tới "

Diệu Văn cuối cùng cũng lên tiếng, Hắn thật chẳng chịu nổi cái thằng nhóc xức xược này nữa rồi.

" Nực cười, anh mới là người nên yên phận thì đúng hơn đấy, Á Hiên sư huynh đơn phương anh hết 3 anh trời rồi đấy, sau anh không chấp nhận anh ấy luôn cho rồi đi, giành tiểu chu của tôi làm gì hả ? "

Trong lúc nóng nảy, sự tức giận đã chiếm mất hết lí chí của Tân Hạo, làm anh buột miệng thốt ra những điều không nên nói trong lúc này.

" SOÁI SOÁI!!!! em hơi quá đáng rồi đấy !!! "

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC