Chương 5 : Ngày đầu họp câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5:"Xin chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng chương trình "Lời nhắn âm nhạc". Đây là chương trình phát thanh của clb truyền thông mỗi giờ ra chơi vào thứ 6 hàng tuần. Các bạn có thể gửi gắm âm nhạc cùng lời nhắn của mình đến cho chúng tôi qua hòm thư của clb trước dãy khu D. Và sau đây là bài hát cực kì dễ thương của nhóm nhạc 365. Đây là món quà đầu tiên của mình dành tặng các bạn, mình – Hạ Lâm chúc các bạn một buổi nghe nhạc vui vẻ."

"Biết ngay là cậu ta lạm quyền để PR cho thần tượng mà" – Thế Phong chép miệng ra vẻ không hài lòng – "Mà câu lạc bộ của các cậu đã bắt đầu hoạt động chưa?"

Thế Phong đang vừa ăn bánh vừa ngồi lên bàn, chân đặt trên ghế, quay ngược lại đối mặt với Minh Khôi và Phong Lâm ngồi bàn phía sau. Minh Khôi đang ngồi ngay ngắn giải các bài tập trên giấy, còn Phong Lâm nghiêng mặt nằm lên cánh tay trái duỗi thẳng, tay phải đang đùa nghịch với hộp bút của Minh Khôi.

"Tớ đang làm nhiệm vụ của câu lạc bộ đây" – Minh Khôi chỉ tay vào tờ giấy trước mặt – "Sáng nay chủ nhiệm câu lạc bộ vừa gặp tớ ở cổng trường. Hoá ra là con gái, lớn hơn tụi mình một tuổi."

"Cậu gặp chủ nhiệm câu lạc bộ toán học rồi à?" – Thế Phong bật dậy, hơi nghiêng về phía người Minh Khôi hỏi – "Cô ta trông như thế nào?"

"Cao cỡ 1 mét 7, khuôn mặt xinh xắn, tóc dài buộc đuôi ngựa. Trông rất lanh lợi. Chị ta học lớp 11 chuyên toán thì phải" – Minh Khôi nhíu mày nhớ lại hình dáng người con gái vừa gặp sáng nay – "Xưng tên là Lâm Yến Đường."

Họ Lâm à, chắc chắn có liên quan đến kẻ đáng ghét kia. Chẳng phải thế thì cô ta làm sao phải cất công đi đến tận nhà mình để tìm cách dụ dỗ mẹ chứ. Con người nhà họ Lâm thật sự rất nhiều thủ đoạn a. Mình thật sáng suốt khi từ chối gia nhập clb toán học của cô ta. Ai mà biết được cô ta còn muốn làm gì nữa chứ. Chỉ tội cho Minh Khôi, thay thế mình dấn thân vào hang cọp. Nhưng xét cho cùng thì mục tiêu của bọn họ chính là mình cơ mà. Minh Khôi chắc sẽ không sao đâu.

"Minh Khôi à, cậu nên cẩn trọng với cô ta nhé. Mình cảm thấy cái người tên Yến Đường này thật sự không đơn giản đâu" – Phong Lâm nghiêm nghị, vỗ vai Minh Khôi căn dặn.

"Sao vậy? Cậu với chị ta có chuyện gì à?" – Minh Khôi tỏ vẻ không hiểu, quay sang hỏi Phong Lâm – 

"Tớ thấy chị ấy rất thân thiện và dễ thương. Không có vẻ gì là người xấu cả."

"Thì cứ nghe lời tớ đi. Cẩn thận một chút cũng đâu có thiệt thòi gì phải không" – Phong Lâm cố gắng tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng, cậu thực sự lo lắng cho Minh Khôi.

~~~

"Phong Lâm, đón lấy!" – Thiên Hòang từ phía bên kia, nâng người chuyền bóng qua.Phong Lâm chụp lấy bóng, nhanh chóng lách người về phía sau lưng đối thủ, nhẹ nhàng ném quả 3 điểm vào rổ.

"Tốt lắm, không hổ danh là viên ngọc sáng của trường chúng ta, haha" – Thiên Hòang tiến đến, vỗ vai cậu cười sảng khoái.

Bữa nay là buổi tập đầu tiên của clb bóng rổ. Sau khi kiểm tra kĩ năng các thành viên mới, Phong Lâm được xếp ngay vào đội hình chính đội tuyển của trường. Hiếm khi có người nào được như vậy, bên cạnh chủ nhiệm hiện giờ của clb bóng rổ - Thiên Hòang. Anh ta trước đây cũng là một ngôi sao sáng trong làng bóng rổ của trường. Bây giờ Thiên Hoàng đã học năm cuối. Anh ta cũng đã đắng đo, lo lắng lắm để tìm một người có đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển của mình.

"Được rồi, mọi người chạy 3 vòng sân rồi giải tán" – Thiên Hoàng hô lớn, giọng vang cả phòng tập – "Phong Lâm, cậu lại đây tôi có vài điều muốn nói."

Phong Lâm cùng Thiên Hoàng đi về phía góc sân tập, tay cầm khăn, vừa đi vừa lau mồ hôi trên mặt. Thiên Hoàng đi kế bên, một tay đặt trên vai cậu, tay kia phô trương múa máy.

"Đúng là lúc đầu chúng ta có một chút hiểu lầm, nhưng bây giờ coi như xí xóa nhé. Đại trượng phu đâu chấp nhất những điều nhỏ nhặt làm gì đúng không" – Thiên Hoàng chờ Phong Lâm gật đầu một cái rồi tiếp tục – "Đấy, coi như tôi không nhìn lầm cậu. Huống hồ sau này cậu sẽ là người thay tôi tiếp quản clb này."

"Gì cơ?" – Phong Lâm ngạc nhiên, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Có gì phải ngạc nhiên như vậy. Cậu xem, anh cậu năm nay đã là năm cuối, clb của mình lại không có ai nổi trội được như cậu. Chỉ cần cậu theo anh học hỏi, chắc chắn sẽ là môt đội trưởng tiềm năng của clb này" – Thiên Hoàng gật gù với ý kiến của mình – "Cậu cứ từ từ mà cân nhắc nhé."

Gì cơ chứ. Lúc đầu đăng kí tham gia câu lạc bộ này có ai bảo là phải học cách làm đội trưởng đâu chứ. Phiền phức quá đi mất. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Ông mày còn lâu mới chịu làm đội trưởng nhé. Rách việc.

Phong Lâm đảo mắt rồi thay đồ đi về. Cậu hẹn Minh Khôi cùng về chung vì câu lạc bộ toán học cũng có buổi họp vào chiều nay. Vừa đi ra đến sân trường, cậu đã thấy Minh Khôi đứng nói chuyện gần nhà xe. Phong Lâm từ từ đi tới chỗ Minh Khôi.

"Về chưa?" – Phong Lâm vỗ vai Minh Khôi ý muốn kêu cùng về.

"Ừm, đợi cậu đấy" – Minh Khôi gật đầu.

"Chào cậu Phong Lâm, hôm nay cậu cũng họp clb à. Trùng hợp nhỉ" - Người con trai đứng trước mặt lên tiếng.

Nãy giờ Phong Lâm vừa mệt vừa muốn về ngay, nên cậu cứ cắm cúi đi thẳng về phía Minh Khôi mà không để ý cậu ta đang nói chuyện với ai. Phong Lâm nhìn qua, đó là một đôi trai gái có khuôn mặt tựa tựa giống nhau, cũng cùng một chiếc mũi cao, cùng một ánh nhìn tự tin đó.

"À quên mất chưa giới thiệu với cậu, đây là Gia Khang, người mà lần trước chúng ta vừa chơi bóng rổ chung. Các cậu hình như đã biết nhau rồi. Còn đây là chủ nhiệm clb toán học, Lâm Yến Đường" – Minh Khôi quay qua Phong Lâm, giơ tay giới thiệu từng người trước mặt.

"Rất vui được gặp cậu. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì phải. Nhưng tôi có cảm giác là mình đã biết rất rõ về cậu đấy Trương Phong Lâm" – Yến Đường giơ một cánh tay ra chủ ý bắt, mỉm cười thân thiện.

"Tôi thì không nghĩ vậy" – Phong Lâm ngó lơ cánh tay chìa ra của Yến Đường, cậu kéo tay của Minh Khôi – "Lần tới mong chị đừng đến làm phiền mẹ tôi nữa."

Phong Lâm kéo Minh Khôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. Cậu vừa đi vừa rủa thầm trong miệng. Hai con người đáng ghét xuất hiện cùng một chỗ. Thật sự không còn gì kinh tởm hơn. Biết rõ tôi ư, hừ, chị thì biết gì về tôi chứ. Chắc chắn tên Lâm Gia Khang ấy đã nói xấu mình với cô ta. Cậu quay sang nói với Minh Khôi đang bị kéo đi ở bên cạnh.

"Tớ đã bảo cậu tránh xa bọ họ ra cơ mà" – Phong Lâm giận dữ nhìn Minh Khôi – "Có chuyện gì thì đừng có trách là tớ đã không cảnh báo nhé."

"Nhưng bọn họ cùng câu lạc bộ với tớ, làm sao tránh mặt được chứ" - Minh Khôi ngây thơ trả lời, cậu có chút e sợ với kẻ trước mặt. Đột nhiên lại nổi giận vô cớ, lại còn nắm chặt cổ tay cậu lôi đi cả quãng đường – "Rốt cuộc là cậu và bọn họ đã xảy ra chuyện gì hả?"

Phong Lâm không trả lời, cậu cứ tiếp tục đi về phía xe của mình. Cậu hiểu được Minh Khôi bây giờ đang nằm trong hang cọp, và chính cậu là người đã gián tiếp đẩy cậu ấy vào nơi đó. Cậu phải có trách nhiệm với chuyện này. Huống hồ Minh Khôi là người mà Hạ Lâm thích. Nếu cậu ta xảy ra chuyện gì thì làm sao cậu ăn nói với cô ấy. Có khi cô ấy sẽ hận cậu cả đời.

Nghĩ tới đó, cậu chợt đứng lại, xoay mặt về phía Minh Khôi, hai tay nắm lấy hai vai của cậu ta.

"Cậu thật sự phải cẩn thận đấy nhé, với cả hai bọn họ" - Phong Lâm nhìn thẳng vào mắt Minh Khôi, nói giọng nghiêm túc – "Từ nay, sau khi họp clb xong phải đợi tớ về chung, cấm không được về một mình. Hiểu chưa?"

"Được rồi, được rồi. Tớ có phải con gái đâu mà cần cậu phải bảo vệ như vậy" – Minh Khôi định gỡ tay Phong Lâm ra.

"Không được, cậu phải hứa với tớ" - Phong Lâm giữ chặt hai vai Minh Khôi hơn, nghiếng răng gằn từng chữ một.

"Được rồi, tớ hứa, ta về được chưa nào" – Minh Khôi miễn cưỡng đành phải đồng ý, cậu ngạc nhiên vì sao Phong Lâm lại trở nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Nhưng cậu cũng không tiện hỏi thêm – "Mà câu lạc bộ của cậu sao rồi, hòa nhập được rồi chứ?"

"Tớ chuẩn bị sắp phải làm đội trưởng đây" – Phong Lâm thở dài ngao ngán, cậu đi thất thiểu, dắt chiếc xe đạp của mình ra.

"Cái gì cơ, đội trưởng?" – Minh Khôi đứng lại, mở to mắt nhìn theo cái kẻ thất thần, thiểu não vừa thông báo mình được làm đội trưởng như thể cậu ta vừa mất sổ gạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC