Chương 7: Kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Kẻ chủ mưu

"Làm gì mà nhìn thơ thẩn vậy chàng trai" – Hạ Lâm đi đến, ịn chiếc bánh cầm trên tay vào mặt Phong Lâm – "Cho cậu nè."

Phong Lâm đang ngồi trên bộ ghế đá đặt trước khu vực nhà bọn họ. Hôm nay chủ nhật nên không làm gì, cậu bèn mua một ly cà phê và ngồi đó nghĩ ngợi.

"Bánh pía à" – Phong Lâm đưa tay lên mặt lấy chiếc bánh – "Đã bảo cậu không cần mua nữa cơ mà."

"Quen rồi, cứ chủ nhật là lại ra mua bánh nên cô bán bánh quen cả mặt" – Hạ Lâm giơ tay qua bẻ một góc bánh rồi ngồi xuống ghế đối diện ăn ngon lành – "Cô ấy còn để sẵn vào bao chờ tớ đến lấy nữa, thiệt là có tâm."

Nhớ ba năm trước, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu đã thấy Hạ Lâm ngồi bên giường nhìn mình âu yếm. Cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, gương mặt khá hốc hác. Chỗ bầm trên trán đã được băng lại với miếng bông băng lớn, đươc định vị bằng hai miếng băng dính chéo nhau. Vừa thấy cậu tỉnh giấc, đôi mắt Hạ Lâm đột nhiên sáng lên, khoé miệng cũng tự động mà tươi cười.

"Tỉnh rồi à người anh hùng" – Hạ Lâm hai tay chống cằm, rạng rỡ nhìn cậu.

"Ây da, đầu tớ đau như búa bổ vậy" – Phong Lâm thử gượng người ngồi dậy nhưng lại ngã ngay xuống gối, một tay đưa lên ôm trán.

"Cậu cứ từ từ, đừng vội. Bác sĩ nói phải cỡ một tuần sau mới có thể tự do di chuyển được" – Hạ Lâm một tay nhẹ đặt lên ngực để giữ Phong Lâm, một tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu. Bàn tay Hạ Lâm ấm áp xoa dịu cơn đau trong đầu Phong Lâm. Hơi ấm ấy lan toả khắp cơ thể cậu, làm trái tim cậu đập mạnh liên hồi. Phong Lâm ngây ra một hồi rồi chợt nhận ra tình cảnh có hơi khó xử. Cậu khẽ nuốt nước miếng rồi nhẹ nhàng đẩy tay Hạ Lâm ra.

"Được rồi, tớ biết rồi. Mà sao lại quấn băng khắp người tớ thế này" – Phong Lâm ngạc nhiên nhận ra khắp phần bụng của mình bị quấn băng trắng kín mít, nơi cổ chân cũng đã được cố định.

"Ba tớ nói khi đưa vào đây, cậu trông rất nguy kịch. Gãy bốn chiếc xương sườn, cổ chân bị trẹo, đầu thì chấn thương. Ba nói lúc đó mẹ cậu đã khóc rất nhiều" – Hạ Lâm nói, cố nén nước mắt, đầu cuối xuống, mái tóc che hơn nửa khuôn mặt – "Xin lỗi, vì tớ mà cậu mới gặp chuyện như vậy."Phong Lâm nằm im lặng một lúc, cậu biết Hạ Lâm không phải là một cô gái dễ xúc động như vậy. Phong Lâm đưa tay ra đặt lên tay Hạ Lâm, ánh mắt nhìn cô ấy âu yếm.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi sao" – Phong Lâm nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hạ Lâm vẫn ngồi đấy, vẫn cuối mặt, cô gật đầu , nước mắt trên má cô chầm chậm rớt xuống.

"Thôi đừng khóc, tớ đã nói là tớ không sao cơ mà. Vài ngày sẽ lành thôi. Cậu khóc nhìn xấu lắm biết không. Tớ đã phải nằm liệt giường như vậy mà cậu còn bắt tớ nhìn vẻ mặt xấu xí đó chẳng phải là quá nhẫn tâm sao" – Phong Lâm nói giọng cười, lấy ngón tay cái lau nước mắt cho Hạ Lâm.Hạ Lâm bật cười, lấy tay đánh lên ngực Phong Lâm. Khuôn mặt Phong Lâm khẽ nhăn nhó, miệng rít lên nho nhỏ.

"Á, xin lỗi. Có đau lắm không" – Hạ Lâm đứng cả lên, tay chân cuống quýt.

"Không... không sao" – Phong Lâm vẫn còn hơi nhăn mặt – "Thấy cậu có thể ra tay mạnh như vậy tớ cũng yên tâm rồi."

Cả hai cùng nói chuyện về những sự việc diễn ra trong lúc Phong Lâm bất tỉnh. Cậu đã hôn mê ba ngày vì vết thương quá nặng và vì phải trải qua một ca phẫu thuật nối lại xương sườn. Hạ Lâm bị nhẹ hơn nên chỉ sáng hôm sau cô ấy đã tỉnh. Trong ba ngày qua, có không ít người đến thăm bọn họ. Hạ Vi và Phong Tấn cũng thay nhau vào chăm sóc cho cả hai.

"Mà này, lúc ấy ngoài ba tên đã bị bắt, cậu nhớ còn có tên nào khác không?" – Phong Lâm chợt nhớ lại, quay qua hỏi Hạ Lâm.

Đêm đó, chính cậu đã nghe thấy tên mập nói có người đã giúp hắn bắt Hạ Lâm. Nhưng theo Hạ Lâm kể thì cảnh sát chỉ bắt được ba tên. Chẳng lẽ tên còn lại đã trốn thoát? Không, chắc chắn hắn đã rời hiện trường cả trước khi cậu đến.

"Hình như là không, nhưng tớ nghe nói phát hiện một người ở hiện trường khu vực công trường nữa. Nhưng cảnh sát không công bố danh tính" – Hạ Lâm nói – "Chắc là một người vô gia cư nào đấy."Không phải, chắc chắn là hắn ta rồi. Bằng cách nào đó, hắn đã mua chuộc cảnh sát. Tức thật, nếu như vậy thì Hạ Lâm vẫn chưa được an toàn. Hắn sẽ tìm cách trả thù cho bạn bè của mình. Phong Lâm nghiến răng làm quai hàm cậu hằn lên rõ rệt.

"Sau này cậu nên cẩn thận hơn nhé Hạ Lâm. Muốn đi đâu thì cứ kêu tớ chở. Đừng bao giờ đi một mình như vậy nữa" – Phong Lâm chợt thấy lo lắng cho sự an nguy của Hạ Lâm.

"Tớ biết rồi, sau này sẽ không bao giờ đi khuya như thế nữa" – Hạ Lâm vẻ mặt biết lỗi trả lời. Cô biết khi Phong Lâm gọi tên thật của cô thay vì gọi Xu thì cậu ta phải rất nghiêm túc. Hơn nữa, chính cô là nguyên nhân làm cả hai lâm vào tình cảnh như hôm nay. Bây giờ Phong Lâm có nói bất cứ điều gì cô cũng sẽ không mảy may mà chấp nhận nghe theo.

"À này, trong khi cứu cậu, tớ đã thề một câu đấy" – Phong Lâm nhìn qua Hạ Lâm, mỉm cười gian xảo.

"Thề gì vậy" – Hạ Lâm không hiểu, nhìn cậu với đôi mắt to tròn.

"Thề rằng nếu chúng ta thoát được khỏi chỗ đó an toàn, tớ sẽ bắt cậu mua bánh cho tớ suốt đời" – Phong Lâm nhe răng cười.

Hạ Lâm từ ngạc nhiên trở nên thích thú – "Được rồi người anh hùng của lòng em. Mỗi tuần tớ sẽ mua cho cậu một chiếc bánh pía được không. Bây giờ tớ chỉ có thể mua mỗi tuần như thế thôi. Sau này có tiền, tớ sẽ mua cho cậu mỗi ngày, đến khi cậu ăn ngán thì thôi."

"Tạm chấp nhận" – Phong Lâm làm bộ mặt cam chịu, rồi đổi qua vẻ hơi ngạc nhiên – "Mà sao cậu biết tớ đã nói bánh pía?"

"Thì mỗi lần tớ giành bánh với cậu, chẳng phải lúc nào cậu cũng đấu tranh quyết liệt vì bánh pía sao. Tớ nghĩ cậu phải thích nó lắm" – Hạ Lâm nhớ lại vẻ trẻ con của Phong Lâm khi cậu ấy khư khư ôm cái bánh pía không cho cô lấy. Bây giờ lại bảo cô trả ơn bằng bánh ư. Hạ Lâm ngồi cười khúc khích.

"Chỉ có cậu hiểu tớ haha" – Phong Lâm không để ý điệu bộ của Hạ Lâm, cậu nghiêng người, hai mắt dần nhắm lại. Có vẻ như thuốc giảm đau lại phát huy tác dụng. Phong Lâm lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, trong phòng có rất nhiều người. Là bạn bè cùng lớp, có cả Phong Tấn và Hạ Vi. Họ đang nói chuyện ồn ào bên giường Hạ Lâm. Phong Tấn đang pha trò gì đấy làm cả nhóm cười nghiêng ngả. Hạ Vi đang đứng cạnh bàn gọt trái cây cũng lắc đầu mỉm cười. Phong Lâm khẽ mở miệng kêu mẹ.

"Mẹ, cho con một ly nước" – Phong Lâm nói nhỏ, đủ để mẹ cậu đứng kế bên nghe thấy.

"A, con trai tỉnh rồi à. Có các bạn cùng lớp đến thăm con này" – Hạ Vi vừa nói vừa với tay rót một ly nước đưa đến cho Phong Lâm, đỡ cậu ngồi dậy.

Những người xung quanh nghe thấy tiếng Hạ Vi, nhìn sang thấy Phong Lâm đã tỉnh, lập tức ùa qua bên giường cậu. Họ cười nói, luôn miệng khen cậu, có người còn đem cả quà tặng riêng cho cậu. Bỗng nhiên một trong bọn họ nói.

"Các cậu đã biết gì chưa, Lâm Gia Khang lớp mình vừa rút học bạ rồi đấy. Nghe nói cậu ấy cùng gia đình chuyển qua Mỹ sinh sống."

"Tớ còn nghe nói ba cậu ta vừa tái hôn với một người phụ nữ giàu có nữa kìa" – Một người khác thêm vào.

Phong Lâm và Hạ Lâm nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ. Ba người bọn họ đã từng rất thân thiết. Lúc trước, gia đình Gia Khang cũng nằm trong khu phố với nhà bọn họ. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng từ bốn tháng trước, khi ba cậu ta cưới vợ mới, hai cha con họ đã chuyển đến một khu biệt thự giàu có để sinh sống. 

Từ dạo ấy, bọn họ ít qua lại với nhau hơn.

"Chắc các cậu đã biết tin này rồi nhỉ, ba người trông thân thiết thế mà" – người đó lại nói.Phong Lâm và Hạ Lâm chỉ mỉm cười. Đúng là nếu Lâm Gia Khang có chuyển ra nước ngoài sinh sống thì bọn họ phải là người đầu tiên nghe tin. Nhưng có vẻ gần đây cậu ta đã thay đổi rồi.

Khi con người ta đã đổi đời, trở nên giàu có thì đâu cần phải luyến tiếc những thứ nghèo khổ như vậy. Chưa kể mấy tuần gần đây, cậu ta cứ tránh né hai người họ. Luôn tìm cách tránh mặt cũng như viện cớ có việc bận để huỷ những buổi đi chơi chung. Thì ra cậu ta đã có ý định chuyển đi. Đi như vậy mà không báo một tiếng. Thật sự cậu ta đã không còn coi bọn họ là bạn nữa rồi.

Sau khi các bạn cùng lớp ra về. Hạ Lâm cùng hai người lớn ra tiễn khách. Liễu Thanh lấy cớ để quên đồ, một mình quay trở lại phòng bệnh nơi Phong Lâm đang nằm một mình.

"Phong Lâm này, tớ nghĩ tớ phải nói riêng với cậu chuyện này. Cậu đừng kể Hạ Lâm nhé" – Liễu Thanh nghiêm túc nhìn thẳng Phong Lâm mà nói. Cô ấy chính là cô bạn thân nhất của Hạ Lâm – 

"Đêm ấy đi chơi về, tớ thấy Gia Khang lẽo đẽo đi theo Hạ Lâm. Dáng vẻ rất khả nghi. Tớ nghĩ rằng... ừm, tớ nghi cậu ta nhất định có liên quan đến việc Hạ Lâm bị bắt."

"Được... được rồi. Cám ơn cậu, tớ sẽ giữ kín chuyện này với Hạ Lâm" – Phong Lâm ngạc nhiên trả lời đứt đoạn.

"Ừm, thôi tớ về đây. Cậu nhanh chóng khoẻ lại nhé" – Liễu Thanh chào tạm biệt rồi đi ra cửa.

Sau khi Liễu Thanh rời đi. Phong Lâm nhìn chằm chằm vô hồn lên trần nhà. Cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Trong đầu cậu đột nhiên liên kết lại mọi chuyện. Gia Khang là người bí ẩn đó ư. Có thể lắm chứ, gia đình cậu ta bây giờ rất giàu có, lại quyền lực. Chuyện mua chuộc cảnh sát thì có gì khó chứ. Nhưng tại sao cậu ta lại muốn hãm hại Hạ Lâm? Tên đê tiện chết tiệt. Mọi chuyện bị bại lộ liền cao chạy xa bay. Phong Lâm nắm tay lại, đấm một đấm thật mạnh xuống giường. Lâm Gia Khang, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC