Xin chào,Alex!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Diệu Linh, nhưng mn cứ gọi tui là Trúc Ca đi vì đó là tên trung của tôi. Bây giờ tôi 12 tuổi, và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về sự rung động 2 năm của tôi.
Tui là một đứa con gái tầm thường, nếu ko muốn nói là:lùn,béo, tính tình thất thường.
Mẹ tui năm tui 3 tuổi rưỡi đã đi sang nước ngoài làm việc. Và..biết sao ko? Năm tôi mười tuổi, mẹ đã về VN và đón tôi sang đây.
-Vậy..đây là lớp con sẽ học sao?
-Đúng vậy, con phải học tiếng nhanh để có thêm bạn bè nhé.
Tôi vào lớp, theo chỉ lối của cô giáo. Đến một cái bàn, ngồi vào. Và tất cả hs vào lớp, và năm lúc đó chúng tôi học lớp 4B( lớp 4=lớp 5 VN)
Cô giáo bắt đầu giới thiệu tôi vs cả lớp.
-Tên tớ là Emma! Tớ là hs mới! Mong các cậu giúp đỡ nhiều!
Cô giáo giới thiệu với tôi: Cô là Maria. Cô chủ nhiệm của em!
Cô ấy có một mái tóc màu vàng và mắt xanh như những kiểu Tây tôi hay nghĩ đến.
Sau đó các bạn giới thiệu với tôi
-Tớ là Anna! Một cô gái cao tóc vàng mắt xanh nói
-Tớ là Serafia! Cô gái tóc vàng bên cạnh Anna nói
-Tớ là Najla, đây là Sofia và Ines.
-Oái!! Alex cậu tha cho tớ đi mà!!
-Ai bảo cậu bảo tớ 3D cơ:)))

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.
-Xin chào! Cậu là hs mới đúng không? Tớ là Alexander.
-Ừ, tớ là Emma.
-Rất vui được gặp cậu, Emma.
.
.
.
.
.
.
Sau đó tôi trở thành bạn thân của Kamsi và Ines.
Lớp tôi có 16 người, 6 nữ 10 nam.(vì 2 người đã chuyển đi)
Họ rất tốt với tôi.

Cô giáo cho tôi ngồi cạnh Alex

Cậu ấy khá vui tính, cởi mở nhưng hơi phiền phức.





Trong tiết học, cậu ấy ngả đầu vào tay tôi.

Có lần, cậu ấy đi theo tôi trong lớp chỉ vì canh tôi đi ra chỗ của Kamsi để buôn chuyện

Cậu ấy đã từng tức giận khi tôi kéo bàn của tôi cách xa bàn cậu.
Cậu ấy kéo bàn tôi lại và nói, cậu không được làm thế.

Cậu ấy hay cười với tôi

Hay giúp đỡ tôi

Thỉnh thoảng lại giận vì tôi nhìn và cười với Kamsi

Thậm chí có lần đã gây gổ với Kamsi

Sinh nhật tôi, cậu ấy hỏi tôi muốn tặng gì

Cậu ấy nói với cả lớp là ko thích tôi, nhưng lại thì thầm vào tai tôi: Tớ thích cậu.

Những lúc như thế, trái tim tôi đập nhanh tới lạ thường

Hồi đó, tôi vẫn luôn nghĩ

Chỉ cần ko ngồi với cậu nữa thì cảm giác đó sẽ biến mất
.
.
Nhưng tôi đã lầm

Lúc trước khi tôi chuyển chỗ ngồi, cậu đã hỏi tôi:
"Nếu tớ khóc cậu sẽ làm gì?"
Giọng cậu nghe buồn lắm

Tôi đã rất ngạc nhiên,vì bạn thân cậu nói với tôi là cậu rất ít khóc, nhưng sau đó tôi nói:
"Tớ sẽ không làm gì cả."

Cậu im lặng, có vẻ rất buồn

Sau đó tôi dần nhận ra, tôi đã thích cậu!!

Khi tôi đi luyện bơi, cậu cũng định đi.

Nhưng vì cậu bơi giỏi rồi nên không được đi.

Mặt cậu khó chịu thấy rõ khi tôi nói:
"Chỉ có những bạn cần phải luyện bơi như tớ và Kamsi mới phải đi thôi."

Cậu vẫn luôn quan tâm tôi sau đó
.
.
.
.
.
Nghỉ hè qua, chúng tôi lên lớp 5

Nhớ hồi lễ hội thi thể thao, tôi chọn chạy. Mặc dù tôi biết ý tưởng này quá điên rồ nhưng tôi vẫn chọn nó.

Tôi chạy cuối

Nhưng.. cậu ấy trong lúc tôi chạy đã cầm một lá cờ bằng vải.


Chạy theo bên cạnh tấm chắn sắt cổ vũ tôi

Dù tôi thua, dù tất cả hs đều chê bài tôi.

Cậu vẫn khen tôi.

Cảm giác đó ntn nhỉ?

Ấm áp? Hạnh phúc? Hay..là khi được người mình thích thầm khen?

Có lẽ là cả 3..
.
.
.
.
.
.
Một mùa hè nữa lại đến..

Có lần, tôi đi biển với nhà bạn mẹ tôi. Chúng tôi ngồi ăn trưa ở đó, trong lúc tôi đang ăn và buôn chuyện với anh nhà bạn mẹ tôi-Hiếu thì tự dưng tôi nhìn thấy

Cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi tự dưng bỏ dậy, đi ra chỗ khác.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế
Tại sao tôi lại tránh né cậu
Dường như ánh mắt lúc đó của cậu khiến cho tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó lén lút, vụng trộm vậy.
.
.
Bây giờ tôi đã học lớp 5.

Mọi chuyện vẫn như thế, cậu vẫn quan tâm tôi.

Hình ảnh của cậu, mái tóc nâu, đôi mắt nâu ấy.

Cùng với nụ cười tỏa nắng má lúm đồng tiền ấy..

Đã khắc vào tâm trí tôi..
.
.
.
.
.
.
Cuối năm, cậu ấy không tham dự kết thúc năm học.
Một tuần trước khi kết thúc năm học, chúng tôi đi luyện hát ở nhà thờ (lúc đó cậu chưa đi du lịch cùng gđ)
Lúc chúng tôi đang hát, cậu ngồi chỗ ghế ng xem.
Tôi thấy

Cậu đang mỉm cười.

Một nụ cười hiền lành, không biết là dành cho ai.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu qua ô cửa sổ, nhìn cậu như một thiên sứ vậy.

Và tôi không hiểu sao, dù không chắc rằng nụ cười đó có phải dành cho tôi hay không

Tôi vẫn cảm thấy ấm áp..

Cậu không đi dự buổi tổng kết cuối năm, tôi cảm thấy hơi buồn

Nói thế nào nhỉ?

Trống vắng? Buồn? Hay là nhớ nhỉ?

Oái! Sao mặt tôi lại đỏ thế này?!(-0~0-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net