you won't be there for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói với anh một câu.

"Nếu như có trăng, mây, trời mang anh tới. Thì tôi sẽ chọn phần yêu anh suốt cuộc đời."

Nói với anh nhiều câu.

Lúc còn bên anh, em tự hỏi liệu mình có luôn lắm lời, luôn hỏi han anh một cách thái quá rằng anh mặc đã đủ ấm chưa, đã ăn uống gì chưa, hay tại sao còn thức và không quên dặn anh ngủ sớm nhưng anh nào phải một đứa trẻ con. Bởi em sợ nếu anh ăn không được ngon, ngủ không được yên, lòng em lại quặn lên những cơn bão. Cơn bão ấy thật ra cũng chẳng là gì, ngoài việc em đã luôn yêu anh, đôi khi lại quá yêu anh.

Lúc không còn bên anh, em không có ai để nhắc nhở. Nhiều lúc cứ nghĩ anh vẫn ở đây để rồi vô thức nói mấy lời thăm hỏi mà thỉnh thoảng khiến anh cảm thấy khó chịu và xem như là không cần thiết. Chỉ đến khi thứ đáp lại em là khoảng không im ắng đến đáng sợ, thì em mới nhận ra mình đã nói quá nhiều. Anh không vui. Anh không thích. Vậy thì em cũng chẳng vui, chẳng thích. Nếu anh không rời đi, có lẽ em đã không nhận ra rằng cách cư xử của mình đã ảnh hưởng tới anh.

Thỉnh thoảng vì nhớ nhung, em đã cố viết thư. Muốn gửi cho anh đôi dòng yêu thương, nhưng sợ anh không xem, hay xem rồi mà lờ đi như không biết. Thế rồi cũng lại vì chữ yêu, em vẫn mang thư đi gửi, nhưng đã làm sai lệch đi phần địa chỉ trong thư, bởi anh rồi sẽ thấy, làm gì có nơi nào là đại lộ Nhớ Anh, làm gì có cung đường nào mang tên Thương Nhớ. Có lẽ em đã thương anh quá nhiều, nhưng lại không thương người đưa thư mấy. Em nghĩ, chắc họ cầm thư trên tay nhưng lại chẳng biết đâu mà lần. Em thường bắt đầu thư bằng dòng chữ "Gửi anh" và ngập ngừng kết thúc thư bằng chữ "Từ em"

Em luôn muốn hai mình gần nhau vĩnh viễn, ấy thế mà mỗi một dòng chữ em viết lại khiến cho khoảng cách giữa em và anh càng xa nhau hơn. Em không biết nên vui hay nên buồn. Hay có nên phó thác cho những bức thư đã viết, để chúng tự tìm đến anh?

Ngày hôm nay, em đã quyết định không trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net