Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa.

Không nặng cũng cũng không nhẹ, chẳng qua là mưa rất lâu.

Người ta nói, theo một truyền thuyết xưa, mưa chính là nước mắt mà Mây giành cho Gió, cho mối tình buồn không bao giờ thành của bọn họ. Có lẽ, vì thế, mưa mùa hè thường kéo dài hơn, to hơn, nặng nề và dài đằng đẵng. Bởi lẽ, mùa hè, Gió lớn, Gió thoả thích bay lượn trên bầu trời, Gió không muốn ai cản trở mình, nên Gió thổi bay hết những thứ đang đứng chắn hết trong tầm mắt.

Gió đặc biệt ghét Mây, bởi lúc nào Mây cũng bám lấy Gió, dù cho Gió có cuốn nó đi đâu chăng nữa. Thế nên, Gió luôn thổi thật mạnh, thật mạnh để cuốn Mây, để Mây đi thật xa Gió.

Thế nhưng, dường như có điều gì đó đã thay đổi thì phải. Gió thấy bầu trời thật thoáng, thoáng đến mức trống rỗng! Gió nhớ một cái bóng màu trắng bồng bềnh, một cái bóng màu trắng luôn cười, và sau đó lại khóc một cách dữ dội. Gió vốn vô hình, nhưng rõ ràng, Gió cảm thấy có cái gì đó đang hình thành trong Gió. Thật khó để miêu tả, nhưng Gió ghét cái cảm giác này, ghét cái cảm giác không có Mây cản đường Gió.

Gió... Gió yêu Mây?!

Phải, chính là yêu. Nên, khi thu tới, Gió không còn mạnh mẽ nữa. Gió rất nhẹ, âu yếm, mang theo một mùi thơm thoang thoảng, như bàn tay của ai đó đang đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của tình nhân. Gió cuốn lấy Mây, để Mây lại yêu Gió, để Gió không còn cảm thấy bầu trời và cả bản thân mình nữa trống vắng.

Vào mùa thu, họ hạnh phúc.

Vậy, cớ gì mà mùa thu rồi vẫn còn mưa như vậy?

Mây và gió lại quấn quýt bên nhau, sao lại có thể còn buồn mà khóc?

Hay,... mây đang khóc cho mối tình buồn của người khác?

Như anh chàng kia, thân đã thấm ướt nước mưa, sao vẫn còn cầm bó hoa ngẩn ngơ cười trước cổng nhà người yêu cũ.

Như cậu thiếu niên kia, trời khuya đến vậy, vẫn còn đang cứ ngóng chờ ai về...

Lộc Hàm ngẩn ngơ ngồi trước cửa chính, nhìn màn mưa dày đặc mà lòng không nén nổi một tiếng thở dài.

Thế Huân, sao giờ này vẫn còn chưa về?

Muộn lắm rồi, hắn còn đi đâu với Biện Bạch Hiền nữa chứ?

Nghĩ đến đây, tim không nén nổi một chút đau đớn mà đập mạnh một nhịp, làm cho chủ nhân nó cũng thở hắt ra một cái. Bản thân biết không nên mong chờ, cuối cùng vẫn cứ nghĩ về hắn. Cuối cùng, người chịu đau khổ vẫn là bản thân mình, nhưng lần sau vẫn cứ ngu ngốc để mặc tâm hồn đắm chìm vào mình hắn.

Rôt cục là có thể si ngốc đến mức nào nữa, để mình đau đớn đến thế nào nữa mới chịu nhận ra mối lương duyên này chỉ có một mình mình đơn phương?

Hay, để đến lúc đối phương phát hiện ra, nói trắng vào mặt mới chịu tỉnh ngộ?

Có lẽ là sẽ không bao giờ thoát ra nổi khỏi thứ tình cảm này, bởi từ lúc biết yêu đã chỉ có một mình bóng hình hắn trong tim, đem ba chữ " Ngô Thế Huân " làm lẽ sống. Đến cuối cùng, khi con tim chịu đủ đau đớn, dần héo mòn đi may mắn mới có thể đem bóng hình hắn thoát khỏi tâm trí.

Cứ như vậy mà qua ngày, như vậy mà tồn tại.

Nhưng, đau buồn chính là ở chỗ, nam nhân khốn nạn tên Ngô Thế Huân kia không hề biết mình đang được trân trọng đến thế, để rồi đem người yêu mình đến tận xương tận tủy mà căm ghét.

Như bây giờ đây, khi hắn thấy một thân ảnh đang ngồi trên bệ cửa, hắn tay cầm một chai rượu thật rất muốn đập chết thiếu niên.

Rốt cục, rốt cục là hắn đã làm gì, để cậu hận hắn đến thế, để cậu đem một mảnh tim hắn đi rồi đâm chết? Hắn, chính nhờ hắn mà cậu mới được như ngày hôm nay, chính nhờ hắn năm đấy nhận cậu làm em trai mà cậu mới được mang họ Ngô, mới được ăn sung mặc sướng hơn những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Chính nhờ có hắn, mà cậu mới có gia đình, không phải chịu điều tiếng với cái biệt danh " đứa trẻ không họ "

Vậy mà, thiếu niên tên Lộc Hàm này dường như còn không biết ơn, lại nhẫn tâm làm bảo bối mà hắn trân quí nhất rời xa hắn.

Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền chính là một phần của trái tim hắn, là máu đang chảy trong huyết mạch, là không khí để hắn hít thở hằng ngày. Vậy, không có cậu, rốt cuộc hắn sẽ sống thế nào đây?

Hắn vẫn còn nhớ, dưới ánh nến, khuôn mặt của Bạch Hiền xinh đẹp từng lời từng lời nói với hắn những điều cay độc. Cái gì mà cậu không yêu hắn, cái gì mà cậu vốn yêu người khác?

Khốn nạn! Giả dối! Suốt thời gian qua, tất cả những điều cậu làm là lừa dối hắn, lấy tình cảm hắn ra làm trò đùa! Hay còn tệ hại hơn nữa, cậu lấy hắn để làm vật thế thân cho hình bóng mà cậu luôn yêu thương?!

Hình như, chính là như thế.... Hắn chính là đã bị khuôn mặt non ngây kia đánh lừa rồi, bị thứ tình cảm mà hắn chợt phát hiện ra là đơn phương kia đánh lừa rồi.

Chết tiệt, đau quá...

Đau đớn đến như cảm thấy một chiếu dùi băng đâm xuyên qua trái tim hắn, lạnh lẽo bao trùm lấy vết thương rỉ máu không dứt của hắn. Hắn chính là sợ nhất cảm giác này, cái cảm giác bị bỏ rơi. Đầu tiên là ông bà, rồi cha mẹ, họ hàng,... Anh Phàm cũng đang như muốn rời bỏ hắn, và bây giờ Tiểu Bạch thẳng thừng buông tay hắn.

Hơn nữa, còn theo cách đau đớn nhất. Tình cảm của hắn trao cho cậu có biết bao chân thật, đổi lại chỉ một câu " em chỉ coi anh là một người anh trai ". Họ đã ôm nhau, đã trao cho nhau những nụ hôn, những cái nắm tay, những cái nhìn trìu mến,... bao nhiêu điều như thế vẫn còn có thể là ' anh em' được sao?! Hay chẳng nhẽ, đối với cậu, chỉ khi hai cơ thể quấn quít với nhau trên giường trong cơn ân ái nhục dục mới có thể gọi là yêu?

Ha ha, thật buồn cười, quá mức buồn cười! Nếu với cái định nghĩa ấy, mấy con đĩ ngoài đường có hơi nhiều " người yêu " rồi đấy!

Cả cơ thể thẫm nước, thẫm những giọt nước mắt của trời.

Ước gì hắn và Tiểu Bạch bé nhỏ vẫn còn ở bên cạnh nhau.

Ước gì... ngu ngốc quá!

Ước gì, mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ước gì, Lộc Hàm không tồn tại....

Lộc Hàm không tồn tại....?

Phải! Đôi mắt hắn hắn hằn những tơ máu, bỗng mở to như phát hiện ra một điều gì đó thật tuyệt vời. Chính là bởi vì Lộc Hàm mà hắn và Bạch Hiền mới hiểu ra cái điều ngu ngốc không có thật kia, vì Lộc Hàm mà hắn và Bạch Hiền mới xa nhau.

Vậy, chỉ cần Lộc Hàm không tồn tại, mọi thứ sẽ lại hoàn hảo. Thật hoàn hảo!

Tâm trí bị men rượu khống chế liền suy diễn đến được những điều không tưởng. Chính là do thứ nước độc hại đó, cùng với nỗi đau tưởng như muốn xé toạc cả con tim hắn ra đang khiến hắn sắp mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Nhưng, hắn đâu có hiểu được, rằng chính hành động sắp tới của hắn đang khiến hắn và Lộc Hàm sau này có một bức tường khó có thể vượt qua.

Bước chân theo sự dẫn dụ của men rượu từng bước từng bước đến bên thiếu niên trong sáng đang say ngủ bên bệ cửa. Bàn tay nắm chắc chai rượu đã vỡ kề bên chiếc cổ cao non sữa.

Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ, tất cả đổi lại chỉ có sự ngược đãi và bài xích đến thống khổ.

...

...

Máu đỏ theo từng dòng chảy theo màn mưa.

Trời vẫn khóc, mối lương duyên không bao giờ thành.

Cả màn đêm im ắng nín thở chờ đợi tiếng hét đau đớn.

Nhưng, tất cả chỉ im ắng. Mãi im ắng.

Đau đớn khi vượt quá giới hạn sẽ khiến cho người ta không còn cảm thấy gì nữa.

Màn đêm lại khóc.

Tất cả, đã hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net