Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa lạnh thi nhau rơi trên hai mái đầu xanh, chạm lên mi mắt, lên da thịt của Mai. Bên ngoài tuy lạnh lẽo vô cùng, nhưng bên trong lòng Mai đã dần dà trở nên ấm áp hơn rất nhiều. 

Mai thầm mắng mình là kẻ cơ hội vì đã dùng cách này để có thể nắm tay Hà, nhưng ngoài cách này ra nàng chẳng biết phải làm gì nữa trong khi bản thân không thể công khai thứ tình cảm bị người đời phỉ báng này. Cái lưỡi không xương, họ nói gì mà chẳng được. Họ còn có thể đặt ra vô vàn điều thất thiệt chỉ để thỏa mãn cái thói “nhiều chuyện” của họ mà không hề biết rằng người bị họ nói hoặc là họ sẽ nhận hậu quả gì. Nàng sợ miệng lưỡi thiên hạ lắm. Chẳng thà nói nàng thôi, nhưng mà thiên hạ dễ gì. Nếu như thứ tình cảm này từ nàng lộ ra ngoài thì không những nàng mà gia đình nàng, lẫn Hà và những người xung quanh nàng đều bị ảnh hưởng. Thôi giấu luôn cho rồi. Nhưng giấu cách gì đây khi tim nàng vẫn luôn le lói hình bóng của Hà chứ? Không ở gần nhau có có thể miễn cưỡng, còn đằng này là ăn lẫn ngủ đều chung một phòng.

Chạy một hồi cũng mệt tới độ rụng rời rốt cuộc đã tới được trước cửa phòng mình. Mai và Hà đều đứng đó thở dốc, hai người chợt quay sang nhìn nhau xong phá lên cười bởi chưa bao giờ được tắm mưa theo kiểu này. Ai đời tắm mưa mà chạy muốn cắm đầu bao giờ.

Mở cửa phòng bước vô, hai người nhanh chóng thay đồ rồi lau tóc chứ để một hồi nữa là Mai sẽ bệnh nặng thêm. Phải thay đồ lẹ rồi Hà còn kiếm thuốc cho Mai uống nữa. 

Nhìn tấm lưng trắng trần trụi trước mắt, Mai thoáng đỏ mặt, nàng vội mặc đồ xong rồi lấy bộ váy đi vô hướng nhà tắm để giặt trước, chứ đứng đây một hồi nàng sợ nàng sẽ ngất xỉu mất thôi.

“Mai ơi, đang bệnh đừng giặt, để Hà giặt cho. Mai lên giường nằm nghỉ đi!” Hà thay đồ xong cũng lấy bộ váy màu trắng còn vương lên đó một chút bụi bẩn bắn lên của mình đi giặt. Lúc cô vô thấy Mai đang ngồi hì hục vắt nước thì cô vội nhắc nhở nàng hãy đi nghỉ ngơi, hai bộ váy này cô sẽ giặt cho, không mất công nàng.

“Có cái đầm thôi, không tới mức sẽ bệnh nặng thêm đâu!” Mai cười cười, nàng tiếp tục nhúng chiếc váy vào thau nước rồi vò mạnh để sình dơ dính lên váy có thể trôi đi.

“Để đó đi, mau lên giường, không là Hà giận đó!” Hà xụ môi, cô giật chiếc váy khỏi tay Mai xong đẩy nàng một mạch đi lên giường và cấm nàng tới gần đây giặt váy khiến Mai không dám hó hé gì luôn.

Toàn làm mấy kiểu vậy không, bắt người ta không động lòng thì sao mà đặng.

Phơi váy lên sào xong Hà bước ra, cô thấy Mai vẫn ngồi đong đưa chân trên giường thì có đi tới sờ thử trán nàng. Chiếc trán mịn rứt từ Mai khi chạm vào da tay của Hà làm đôi lông mày thanh tú cũng phải chau lại, “Nóng nữa rồi!” Hà thở dài, cô đi tới hộc tủ coi thử thuốc xin về con viên nào hay không, nếu còn thì cô khỏi phải đi xin thêm. 

Lục lọi cả buổi trời chẳng còn gì, cô đành phải căn dặn Mai ở yên đây còn cô sẽ phải đi lấy thuốc. Mà đường đi tới chỗ để thuốc với khám bệnh của trường lại không có mái che, đồng nghĩa là Hà sẽ phải dầm mưa thêm hai lần nữa mới có thể đem thuốc về tới tay cho Mai uống. 

“Hà!” Mai thấy Hà lại định đâm đầu ra màn mưa nữa thì nàng không đành lòng, nàng rất nhanh đã gọi Hà đứng lại, “Đừng đi, đợi tạnh mưa hẵng đi, Mai không sao!” Mai mặc dù đã cảm thấy lạnh thấu xương nhưng mà vẫn kiên cường nói rằng nàng ổn, đợi lát sau uống thuốc vẫn được.

Thấy Hà có vẻ không an tâm thì Mai cười nhẹ để trấn an, “Không sao mà!” 

“Thôi Mai ngủ trước nghe, Hà đừng có dầm mưa đó, Mai ngủ một giấc là Mai khỏe liền à!” Mai gương mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nàng nói xong câu đó là nằm xuống giường rồi kéo mền đắp là ngủ luôn, nàng ngủ nhanh tới độ Hà còn giật mình vì mọi hôm Mai dẫu buồn ngủ thế nào thì nàng cũng trằn trọc cả buổi mới vào giấc.

Hà nghe Mai nói vậy thì chỉ đành đợi tạnh mưa. Cô đi tới bàn lấy bài vở ra coi lại để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Trong lúc học bài thi thoảng cô sẽ ngoái nhìn Mai thử coi nàng có biểu hiện gì lạ không, nếu có biểu hiện lạ là cô phải đưa nàng đi nhà thương liền vì ở đó dẫu sao đốc tờ cũng chăm sóc tốt hơn. 

Sau khi học bài xong Hà vẫn thấy Mai còn ngủ, cô đi tới kiểm tra thử nhiệt độ của nàng. Sau khi kiểm tra xong thì cô tặc lưỡi vì đúng y như cô dự đoán đó chính là Mai lại sốt nữa rồi, cô phải đưa nàng đi nhà thương thôi. Thầy giáo nhờ vả cô ở chung phòng với nàng có gì săn sóc lẫn nhau, giờ Mai bệnh tới lui miết nên Hà đã tự trách bản thân khi cô đã không chăm sóc Mai tốt để cho nàng sốt tới hai lần.

“Mai ơi!” Hà nhẹ giọng gọi Mai, cô muốn biết là nàng có còn tỉnh táo không hay là sốt mê man nữa rồi.

Hà gọi lần đầu không nghe thấy Mai trả lời nên đã gọi thêm mấy lần nữa. Cô cứ lay người nàng miết cho gới khi nhận ra Mai đã chìm vào cơn mê man thì cô mới hoảng hốt đỡ nàng dậy rồi bắt đầu cõng nàng ra ngoài kiếm xe kéo đặng tới nhà thương.

Hà là sức con gái, đương nhiên khi cõng một bạn nữ vóc hình tương đồng cô thì cô cũng phải thấm mệt. Tới gần cổng cô đã không đủ sức nữa, nhưng vì Mai nên cô đành lấy lại tinh thần cố gắng đi kiếm xe.

Mưa không còn lớn nữa nhưng vẫn hơi lâm râm, Hà dáo dác nhìn thì chẳng thấy phu xe nào xung quanh cả. Cô hoảng hốt vì nếu không có ai thì làm sao đưa Mai đi được, đương nhiên cõng nàng thì cô cõng không nổi rồi. Mà trường hiện tại đâu có ai, mà lỡ có đi nữa thì giáo viên cũng đâu có chiếc xe nào để đưa hai người đi đâu.

Trong lúc tưởng chừng sẽ té ngã tới nơi khi cứ loay hoay cõng Mai trên lưng, chợt Hà cảm thấy bỗng dưng Mai nhẹ hẳn ra, tới khi xoay mặt lại mới thấy thì ra đây chính là người ban sáng làm cho Mai cục cằn xụ mặt đây mà. “Em Mai bị làm sao?” Đại tỏ vẻ lo lắng, cậu ta giành Mai từ Hà rồi bế xốc nàng lên, “Sao nóng quá vậy?” Đại cảm nhận được hơi nóng từ người Mai nên bắt đầu hoang mang.

“Mai bị sốt!”

“Uống thuốc chưa? Rồi sao không đưa qua đốc tờ mà cõng ra đây. Trời còn đang mưa nè!” Đại nhíu mày hỏi Hà, y như rằng cậu ta đang trách móc cô vậy.

“Kiếm xe kéo đặng đưa Mai đi nhà thương, chứ ai rảnh đứng đây? Bộ tắm mưa ha gì!” Hà thấy Đại tự nhiên cục cằn với cô thì cô cũng nổi sùng lên, cô chẳng biết thằng mắc ma này muốn gì nữa. Tự dưng hỏi han tình trạng của Mai xong cái quay qua mặt quạu với cô là sao?

“Mưa mà đi xe kéo gì, đứng yên đây, để tôi đi lấy xe hơi!” Đại vẫn ẵm Mai trên tay, cậu ta chạy một mạch tới chiếc xe hơi đậu cách đó chừng chục mét rồi đặt Mai nằm ra ghế sau. Sau khi thấy Mai nằm ở ghế sau ổn rồi thì cậu mới lái xe tới chỗ Hà đang đứng, “Lên đi, ngồi đằng sau ôm Mai đừng để Mai té!” Đại hiện tại chỉ cần thở ra một câu thôi mà Hà cũng ghét rồi, nhưng vì bệnh tình của Mai nên cô đành nhịn, cô mở cửa sau rồi đỡ Mai dậy tựa vào người cô rồi bắt đầu ôm nàng để tránh nàng bị lắc lư nhất có thể. Hà xin thề có trời đất chứng giám, nếu như không vì cần gấp xe chở Mai đi thì cô chắc thèm cái ngữ này chở cô và nàng để cho nó ra vẻ chắc? Tiền cô cũng đâu có thiếu, chẳng qua cha má nói cô còn nhỏ không cho cô lái xe thôi, chứ dăm ba chiếc xe hơi cô dư sức mua riêng một chiếc. 

“Tổ cha mày, không tại Mai của tao bệnh là tao cần mày chở lắm đó!” Hà lầm rầm chửi. Đời cô chưa từng bị kiểu này bao giờ, tới chị Hằng lẫn chị Chirawan còn cưng cô như ngọc như ngà, nói chuyện không nói nặng một câu nữa mà bây giờ bị thằng ôn con ở đâu tới nó hạch sách cô.

Đúng là tức, tức tức tức quá trời đi!

Tới nhà thương, Đại mở cửa xe ẵm Mai đi thẳng vô trong, cậu nói đốc tờ mau ra khám cho nàng, bao nhiêu tiền cậu chi hết, miễn sao khám cho Mai và trị nàng hết bệnh là được.

Đốc tờ thấy có bệnh nhân cũng vội khám. Sau khi khám và chẩn đoán xong thì ông ta nói Mai đang sốt nặng cần phải ở lại một đêm để ông ta thăm chừng cũng như cho nàng uống thuốc. Nếu tới hôm sau còn không đỡ thì phải ở lại lâu hơn và bắt đầu căn dặn sau khi Mai tỉnh thì cho ăn và uống thứ gì để lấy lại sức.

Đại nghe xong thì nhìn Hà, “Ngồi đây coi chừng Mai à, tôi đi mua đồ ăn!” Đại vẫn dùng giọng điệu cục cằn khác xa khi nói chuyện với Mai. Cậu ta nói xong là xỏ hai tay vào túi quần bước ra ngoài để đi mua đồ ăn cho cậu và Hà bởi vì cậu muốn đêm nay ở lại săn sóc Mai.

Hà thấy bóng lưng Đại dần khuất thì cô bặm môi đưa tay lên tỏ ý sẽ đập Đại một trận cho đã cái nư. “Má mày cái thằng ôn dịch!” Cô lần đầu tiên chửi bậy như vậy, nếu như mà có cha má ở đây chắc họ đã đập cô mấy cây rồi.

Lát sau Đại cũng trở về, trên tay cậu xách giỏ đệm, bên trong là ú ụ đồ ăn đủ thứ món hết trơn. “Ăn đi, lựa coi cái gì ăn được thì lấy!” Đại để giỏ đồ ăn lên bàn cho Hà chọn, còn cậu thì ngồi xuống lấy cái thứ đang gói trong lá chuối ra vì đây là thứ cậu mua riêng để ăn.

“Rồi mắc gì không về đi?” Hà thấy Đại ngồi đó lấy đồ ăn rồi lấy cái chai ra thì biết ngay thằng ôn đó đang muốn nhậu nhẹt chỗ này, mà ở đây toàn con gái không, lỡ như nó nổi cơn tà dâm nó làm gì hai người thì sao?

“Ở đây coi chừng Mai không được hay gì. Mua đồ ăn thì lo ăn đi, nói nhiều dữ dị?” 

“Chắc tui thèm à, tự ăn đi!” Hà không nhịn nữa, cô trừng trừng mắt nhìn Đại.

“Không thèm mấy cái khác dị thèm cái này he? Thịt chó quay nè ăn không?” Đại chỉ vô cái thứ được bọc trong lá chuối mà cậu ta coi như báu vật nãy giờ.

Hà lần nữa nổi sùng, “Ăn dọng một mình đi, thứ ôn. Không có nhậu ở đây nghe, Mai không thích!” 

Nghe tới Mai không thích thì Đại lần nữa nhìn tới Hà, chai rượu Tây đang cầm cũng được để qua một bên, “Không nhậu thì không nhậu!” Đại bắt đầu ngồi đó ăn món chó quay của mình, cậu ta thưởng thức nó như một món hết sức ngon lành khiến cho Hà nhăn mặt. Có vẻ Đại không tỏ vẻ bực dọc gì khi bị Hà mắng cả, cậu ta bắt đầu im lặng ngồi ăn đồ ăn, thi thoảng vẫn mời Hà tới ăn chung nhưng mà đều bị cô từ chối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net