Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà hí hửng chạy sang nhà Thuỳ Linh, trên tay còn cầm theo cái bánh tiêu nóng hôi hổi chưa kịp ăn.

Tâm trạng lúc nãy đang vui bao nhiêu, hào hứng bấy nhiêu thì bây giờ nàng đang đứng khựng ở giữa đường, khuôn mặt tươi cười cũng không còn nữa. Thuỳ Linh là đang đứng nói chuyện với Tâm ríu rít trước cửa nhà, hình như buổi đi chợ hôm nay có thêm Tâm nữa thì phải.

Nhưng mà Đỗ Hà đâu biết là do Tâm nằng nặc đòi đi theo dù Thuỳ Linh có nói cỡ nào hắn vẫn cứng đầu cứng cổ, Thuỳ Linh cũng hết cách mà mặc kệ, từ nãy đến giờ hắn cứ lảm nhảm suốt bên tai của Thuỳ Linh, nếu không phải đợi Đỗ Hà đi cùng thì chắc có lẽ chị đã đi chợ từ sớm rồi.

" Chị Linh."

Đỗ Hà dù không thích nhưng vẫn khôi phục lại tinh thần mà chạy đến cạnh bên Thuỳ Linh, nàng liếc Tâm một cái rồi chìa cái bánh tiêu ra cho chị.

" Em cho Linh cái bánh tiêu nè, Linh ăn đi cho nóng."

Đỗ Hà định nhét vào tay Thuỳ Linh thì chị liền rụt tay lại từ chối nhận.

" Sao em không ăn đi mà cho tui ? "

" Một lát nữa ra chợ em ăn luôn."

" Vậy lát ra chợ tui ăn chung với em."

Đỗ Hà xoa xoa cằm rồi gật đầu, nàng đưa cái bánh cho con Bông rồi nhanh tay chụp lấy cái giỏ đi chợ của Thuỳ Linh đi thẳng, hằng ngày Thuỳ Linh đều tự mình xách nhưng hôm nay có thêm Tâm nên nàng muốn ra oai một chút.

" Vậy lát tui cũng ăn với em."

Tâm cất giọng nói, Đỗ Hà chán chường đảo mắt một vòng rồi nói.

" Ai cho mà ăn chung."

Đỗ Hà nhanh nắm lấy tay của Thuỳ Linh đi trước, con Bông đang chia nửa cái bánh tiêu cho con Cúc cũng lật đật theo sau, Tâm sau khi thấy mình bị bỏ lại liền nhanh chóng đuổi theo.

" Sao em không đợi tui mà đi nhanh vậy Linh ? "

" Quen biết gì chị Linh mà kêu em ? "

Đỗ Hà ghét cái mặt của Tâm, nhìn nó cứ đểu đểu không vừa mắt chút nào, thêm cái miệng lúc nào cũng nhếch nhếch lên, phải có cây kim với cái ống chỉ ở đây là Đỗ Hà may cái miệng của hắn lại luôn rồi.

" Ơ hay tui đâu có nói chuyện với em, tui nói chuyện với em Linh mà."

Tâm cũng không ưa gì Đỗ Hà, mỗi lần có nàng chỉ cần hắn mở miệng liền bị nàng nói xiên nói xỏ, con gái gì mà cái miệng hung dữ thấy ghê, sau này thằng nào dám lấy.

" Anh nhìn coi chị Linh có muốn nói chuyện với anh không ? "

" Thôi được rồi Hà, sáng sớm đừng có chửi lộn, em mặc kệ hắn đi."

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà sắp bùng nổ liền nhanh chóng vỗ vỗ vào tay nàng, mới sáng sớm mà lỗ tai Thuỳ Linh lùng bùng hết lên, hết Đỗ Hà nói rồi Tâm nói, Thuỳ Linh đứng chánh giữa nên Thuỳ Linh hưởng hết.

Đỗ Hà được Thuỳ Linh dỗ ngọt liền như mèo nhỏ, nàng bắt lấy tay Thuỳ Linh dụi dụi vào còn không quên hất mặt lên nhìn Tâm làm hắn muốn đánh Đỗ Hà một cái.

Đến chợ thì Thuỳ Linh với Đỗ Hà tung tăng dắt nhau hết sạp này đến sạp khác, mấy lúc mà Tâm muốn nói gì đó với Thuỳ Linh thì chị liền bị Đỗ Hà kéo đi chỗ khác làm hắn tức giận không thôi.

" Chị Linh, ăn bún nước lèo đi."

Đỗ Hà dắt tay Thuỳ Linh vào quán bún, nàng kéo cái ghế lại gần chỗ nàng rồi bắt Thuỳ Linh ngồi xuống đó. Bông với Cúc ăn rồi nên cả hai chỉ ngồi đó uống nước còn Tâm do hết chỗ ngồi gần Thuỳ Linh nên đành phải ngồi đối diện với chị.

" Nè nè, không thấy ở đây toàn con gái không hả, anh con trai đi qua bàn khác ngồi đi."

Đỗ Hà thấy Tâm ngồi xuống liền không thuận mắt liền mắng hắn, Tâm cũng mặc kệ, hắn ngồi xuống rồi ung dung nói.

" Dù trước hay sao gì thì Linh cũng là vợ tui nên tui ngồi ở đây cũng có sao."

" Cha tui chưa cho phép, anh đừng có ăn nói xằng bậy. "

" Thì từ từ cũng phải cho thôi."

Tâm lấp liếm nhìn Thuỳ Linh, hắn thương Thuỳ Linh như vậy mà chị lại không đặt hắn vào trong mắt, với cái lòng tự trọng của hắn thì bằng mọi cách hắn cũng phải kéo Thuỳ Linh về bên hắn, dù cho có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

" Anh gì ơi ăn bậy chứ không có nói bậy được đâu, bị đánh chết luôn á."

Con Bông vừa ăn bánh lọt vừa nói với Tâm, Đỗ Hà nghe con Bông nói mà cười muốn ngoác cái mồm, nay con Bông khôn hơn mọi ngày rồi nè, biết móc họng người khác ngoài nàng rồi nè.

" Mày chỉ là đứa hầu thì đừng có nói chuyện kiểu đó với tao, cẩn thận cái miệng không tao đánh mày chết."

" Anh thử đánh nó đi rồi coi tui có dám làm gì anh không."

Đỗ Hà vừa lau đôi đũa đưa cho Thuỳ Linh vừa nói, đụng tới ai thì đụng chứ đụng tới người của Đỗ Hà là hơi bị mệt à nghe.

" Cùng lắm cũng chỉ là con của bá hộ nào đó, em đừng có tưởng tui sợ em."

" Vậy nếu tui mà nói tên cha tui ra chắc anh đái ra quần luôn quá."

" Thôi Hà, trời đánh tránh bữa ăn. Em ăn đi mặc kệ hắn ta."

Thuỳ Linh thấy sắp không xong liền can ngăn, Đỗ Hà cười hì hì với Thuỳ Linh rồi cũng ăn phần bún của mình. Tâm ngồi phía bên kia tức điên lên, hắn cuộn chặt tay lại. Đợi đến khi hắn có được Thuỳ Linh thì chắc chắn hắn sẽ xử luôn con nhải ranh Đỗ Hà trước mặt.

Con Bông ngồi đó nhìn Tâm đang đưa đôi mắt không mấy thiện lành nhìn Thuỳ Linh, nó bỗng rùng mình một cái rồi bèn nói lí nhí với con Cúc vài câu làm con Cúc cũng gật gù nghe theo.

Trên đường về Đỗ Hà vẫn nắm tay Thuỳ Linh không buông, Thuỳ Linh cũng không bày xích mà để yên cho nàng nắm. Tay Đỗ Hà mềm mềm lại còn nhỏ nhắn, nắm rất thích, lúc trước có mấy tên tỏ tình chị cũng nắm tay chị giống vậy nhưng mà cảm giác khác lắm, thô ráp không giống của Đỗ Hà chút nào.

" Linh, cẩn thận với tên này biết chưa, em nhìn mặt hắn gian lắm đó. Chắc sắp làm chuyện ác rồi đó. "

" Em điên quá Hà ơi."

Thuỳ Linh đánh nhẹ vào tay Đỗ Hà rồi cười cười. Lâu lâu nàng cũng lo xa gớm, trái với sự vui vẻ của Thuỳ Linh thì Đỗ Hà chỉ xụ mặt xuống.

" Người ta lo cho mà còn cười người ta nữa."

" Rồi cho tui xin lỗi đi, tui sẽ cẩn thận mà em đừng có lo."

Đỗ Hà nghe chị nói vậy thì gật gù, nàng lén đưa mắt nhìn Tâm thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Thuỳ Linh, nàng rùng mình một cái, không được để tên này ở gần Thuỳ Linh lâu được.

" Chị Linh, buổi chiều ra bờ sông sớm hơn một chút được không? Em có cái này tặng chị nè."

" Bây giờ tặng không được hả ?"

" Chiều mới tặng được, vậy nha. Em về trước, chị nhớ cẩn thận kêu con Cúc đi theo chị biết chưa. Chiều gặp."

Đỗ Hà với con Bông vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi đi khuất, Thuỳ Linh nhìn theo một lúc rồi cũng vào nhà. Lúc này Tâm nhếch miệng, cho tay vào túi quần, đôi mắt hắn đanh lại nhìn Thuỳ Linh.

" Chỉ trưa nay thôi chị Linh của mày sẽ thuộc về tao, sớm thôi rồi tao xử luôn cả mày."

Tâm lén đi ra hè gặp ai đó, cả hai nói chuyện được một lúc thì người kia bèn lui đi. Tâm đưa mắt nhìn theo rồi cười một cái.

Tâm bước thong dong vào nhà, những lời hắn nói đã bị con Cúc rình nghe hết, nó lo sợ liền chạy đi nói với Thuỳ Linh, chị cũng ngờ ngợ rồi nói nhỏ với nó vài câu.

" Hồi nãy chị Bông cũng nói y vậy với con á cô Linh."

" Lâu lâu con Bông cũng hay quá ha, mà nhớ làm đúng như cô nói biết chưa ? "

" Dạ con biết rồi thưa cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net