Chương 3: Có đối thủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hẹn cậu ngày mai nhé!" Nghe tiếng vọng từ xa của White Rose, Jasmine vội quay đầu lại, mỉm cười, vẩy tay chào lại. Nụ cười trong veo trong ánh nắng chói chang của White Rose khiến tim Jasmine đập liên hồi, lần nào cũng vậy, cô không hay biết mình đã say đắm ánh mắt nụ cười đó từ lúc nào, nhưng chúng ta [có lẽ] đều biết.

Tối hôm đó, Jasmine nằm ngẫm nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, rồi cười khúc khít, trông cô bây giờ như một kẻ ngốc vậy.

...

Hôm nay, cô dậy sớm để đi bộ đến trường. Đi qua hàng hoa anh đào xinh đẹp, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, "Jasmine à" Mắt cô sáng lên, là White Rose, trùng hợp nhỉ.

"Xe cậu đâu?" White Rose hỏi.

"Tớ không có xe đạp nên đi bộ đó" Jasmine nói bằng giọng dễ thương.

"Lên xe đi!"

Ngồi sau tấm lưng mỏng manh, thoang thoảng mùi thơm, Jasmine như mê man, cười mỉm.

...

"White Rose à" một giọng nam vang lên từ đằng sau White Rose và Jasmine.

Cả hai đều quay đầu lại.

"Tặng cho cậu..." Demian ngại ngùng dúi quà vào tay White Rose rồi chạy đi.

Jasmine ngây người còn White Rose thì kiểu đây là chuyện thường ngày.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Jasmine thắc mắc.

"Ò... không có đâu, đi thôi."

...

"Lại đến nữa rồi kìa." Một bạn nữ trong lớp nói lớn vừa xoay đầu nhẹ qua White Rose.

Demian đứng ngoài cửa đợi White Rose như mọi khi.

White Rose cũng đi ra ngoài, nắm tay Demian đi đâu đó.

Jasmine thấy vậy liền hỏi bạn nam ngồi trước, "Người đó là ai vậy?"

"Demian, học lớp 11B! Cậu bạn đó theo đuổi White Rose từ đầu năm lớp 10 tới giờ rồi. White Rose cũng sắp đổ rồi đấy!"

Jasmine đứng hình.

"Hazz cũng phải thôi. Demian vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà giàu, lại còn kiên trì như vậy, không đổ cũng uổng." Bạn nam tiếp tục.

Điều này khiến trái tim Jasmine quặn thắt, ánh mắt vô định.

...

Jasmine và White Rose trên chiếc xe đạp trở về nhà.

"Có chuyện gì vậy? Nảy giờ cậu chẳng nói câu nào." White Rose chất vấn Jasmine.

"Ùm..ờ...không có gì đâu... mà nè, cái cậu lúc nảy..."

"À, Demian sao? Mình có nói chuyện với cậu ấy một lúc... à, xin lỗi, xin vì đã không nói với cậu mà đi luôn." White Rose chợt nhớ.

"Không, ý mình là... nếu Demian tỏ tình với cậu... thì... cậu sẽ đồng ý chứ?" Jasmine nói khi White Rose vừa dứt lời.

White Rose vừa cười vừa nói: "Nè, sao cậu biết chuyện đó vậy? Khó trả lời quá đi!"

"Tớ nghiêm túc đó!"

Câu nói của Jasmine khiến White Rose ngỡ ngàng và tắt nụ cười.

Cảm thấy bản thân đi hơi xa, Jasmine nói láy qua chuyện khác: "À ngã ba phía trước là nhà tớ đó. Cậu dừng ở đó được rồi."

Về đến nhà, Jasmine vùi mình xuống giường, dằn vặt chuyện lúc nảy: "Trời ơi, tại sao mày lại hành động như vậy!? Mày với cậu ấy quen nhau có mấy ngày đâu chứ!!!" Jasmine xoay qua thì thấy Tarzan ngồi thù lù trên giường cô khiến cô hét một cái rõ to.

"Hôm nay đi học vui chứ?" Tarzan hỏi.

Nghe xong thì Jasmine vúi mặt vào gối, không trả lời.

"Ò ho!! Nay không trả lời anh luôn. Cù lét này!!"

Jasmine và Tarzan cười nín thở.

...

"Jasmine à, hôm nay cậu ở lại xem tớ tổng duyệt văn nghệ nhé!" White Rose ngồi xuống bên cạnh Jasmine.

"Waaa tất nhiên rồi."

...

White Rose thật dịu dàng và thanh lịch trong bộ váy đen khiến Jasmine không rời mắt.

Tới lược White Rose lên tổng duyệt, Jasmine ngồi dưới vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, như là một fan girl thực thụ vậy. Bổng dưng có một tiếng hét to hơn cả giọng Jasmine, Demian cũng vô cùng hưng phấn. Rồi Jasmine trao cho cậu ta ánh nhìn kỳ thị.

White Rose thể hiện một màn múa đương đại điêu luyện, trông cô như là thiên nga đen vậy. Từng cử chỉ, dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt đều khiến con người ta phải hút vào. Có vẻ White Rose càng ngày càng khiến Jasmine mê đắm. Trong lúc thưởng thức màn trình diễn của White Rose, Jasmine vô tình nhìn sang Demian, nhận ra cậu ta cũng đang nhìn White Rose không chớp mắt, nét mặt tỏ vẻ thích thú. Jasmine thầm nghĩ, "White Rose xinh đẹp, dịu dàng như vậy mình còn thích huống hồ gì cậu ta." Rồi Jasmine trao cho Demian cái nhìn phán xét lần nữa.

Tự nhiên Jasmine lại thở dài bất an, nghĩ cách làm sao để diệt trừ đối thủ này. Bản thân Jasmine chỉ muốn chơi cùng White Rose mà không bị mối quan hệ khác xen vào, đặc biệt là về mặt tình cảm. Mỗi lần thấy Demian là Jasmine tắt nụ cười, tìm cách để White Rose không gặp cậu ta. Không biết từ khi nào Jasmine lại có tính chiếm hữu cao đến như vậy.

Vậy là tối hôm đó, Jasmine ra sức bày mưu tính kế.

...

"Demian, có người tìm kìa." Một bạn lớp 11B gọi Demian.

Demian nhìn ra ngoài hành lang, một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay với cậu kèm theo một nụ cười thân thiện, không ai khác đó chính là Jasmine. Demian không hiểu chuyện gì cũng đi ra. Bạn bè trong lớp xì xào: "Gì vậy" "Có chuyện gì vậy" "Có đối tượng mới rồi sao?"...

"Chào cậu, tớ là Jasmine, rất vui được làm quen với cậu." Vừa dứt lời, Jasmine đưa tay ra. Demian ngượng ngùng không đáp lại cái bắt tay của Jasmine mà thay vào đó là cái gật đầu cùng nụ cười gượng. Biết Demian bất ngờ lắm, Jasmine nói thêm, "Ò, không có chuyện gì quan trọng đâu, tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Ùmm tớ vừa chuyển đến đây học."

"Ùmm vậy hả... ò...ờ..." Demian vẫn không biết nói gì.

"Không giấu gì cậu, tớ đã thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên." Jasmine thẳng thắn.

Demian đứng đần ra, vẻ mặt khá sốc, càng sốc hơn khi Jasmine nói to đến người xung quanh ai cũng nghe thấy, kể cả bạn cùng lớp của Demian. Người xung quanh đi ngang đều ngoái lại nhìn với vẻ tò mò, còn bạn học của Demian thì ồ lên thích thú. Jasmine đã tạo nên không khí ngượng ngùng không thể tả cho Demian. Mặc dù cũng rất "nhục" nhưng Jasmine cũng cố gắng cười thật tươi với Demian, "Demian à, hẹn gặp lại cậu sau nhé. Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu." Jasmine vừa chạy đi vừa quay lại vẩy tay chào tạm biệt Demian.

Jasmine trở về lớp, thở một hơi thật dài. Cô cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng coi như cô đã hoàn thành được bước đầu tiên.

Sự chủ động của Jasmine vô tình tạo cho Demian một nỗi sợ. Cậu rất muốn bắt chuyện với White Rose nhưng mỗi lần nhìn thấy White Rose thì đều có Jasmine bên cạnh. Jasmine biết đều đó nên lúc nào cũng kè kè theo White Rose, còn White Rose thì vô tư không để ý.

Một ngày nọ, tại căn tin trường, Demian vừa lấy xong phần cơm tại quầy, vừa xoay lại thì thấy Jasmine và White Rose đang đi đến, 3 người nhìn nhau, đứng hình một chút, những bạn học sinh biết chuyện cũng nhìn họ kiểu tò mò. Demian ngượng ngùng lãng tránh, đi thẳng qua mà không nhìn mặt White Rose và Jasmine. Lúc này, White Rose mới thấy lạ quay về hướng Demian, bởi vì trước đây cậu ấy luôn chào và bắt chuyện mỗi khi gặp cô nhưng dạo gần đây thì ít hơn hẳn. "Đi thôi, White Rose." Giọng của Jasmine khiến White Rose không còn nghĩ ngợi nữa.

Trong lớp, vừa học White Rose vừa nghĩa chuyện lúc này, rồi cô nghĩ chắc có lẽ Demian không còn thích cô nữa, nhưng việc đó không phải là vấn đề lớn đối với cô. Rồi cô lại nghĩ không biết mình có nên gặp Demian để làm rõ không. Sự bâng khuâng đó hiện rõ trên khuôn mặt cô, đến độ cô Jung phải lên tiếng nhắc nhở, "White Rose à~ Tập trung nhé!" Jasmine nhìn theo White Rose, trong lòng cũng đầy lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net