chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cỡ này không hiểu vì sao mà cậu hay chú ý cậu ta lắm thế quái nào đi đâu cũng gặp được thế nhưng cậu ta lại không thấy cậu hoặc là cố tình chăng, cứ thế hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu. bữa nay cậu phải đi học thêm toán để chuẩn bị cho kiểm tra tiếp theo, nhưng chỉ có 15p thôi mà cậu cũng không muốn phải lơ là trong việc học.

''chào''

''aaaaa'' 

cậu la lên vì giựt mình, cớ sao cậu ta lúc nào cũng xuất hiện khiến cho cậu giật mình chứ.

''phù ~~'' chưa kịp phản ứng gì thì bị thổi vào bên trong, nó khiến hàng nghìn da gà nổi lên.

''ý ~~'' rung động rồi, nhịp tim lệch qua rồi, cậu vơ tay lên bịt lại lỗ tai nhỏ nhắn nhạy cảm này.

''cậu đi đâu thế''

ánh mắt nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, như đôi mắt của những người nổi tiếng giới trẻ vậy, cậu bất giác nhìn lại thì thấy cậu ta cầm theo một cây kiếm gỗ và một cái cập trên lưng.

''dương nhiên là học toán rồi, chứa sao nữa vì tương lai của mình nên phải cực khổ như thế này đây, cũng để hiểu thôi mình học giỏi quá mà, đúng là cuộc sống nó khiến cho con người ta phải chú tâm vào ...'' cậu luyên thuyên về nó, nhím mắt lại cảm thụ cuộc sống.

''nè nè, đi đâu đó chưa nói xong mà'' chạy theo vì Shin đi xa quá.

waooo góc nghiên thần thánh này là sao vậy chứa, đẹp tuyệt vời, và hàng tá câu nói khen ngợi về vẻ đẹp hiện lên.

*bận học đến nổi không tham gia với nhóm luôn sao* Shin nghĩ trong lòng.

''phịp'' Shin lấy tay chấn ngang mặt Kazama vì cậu đi mà không nhìn phía trước.

''á xin lỗi, có sao không'' hoảng hốt nắm lấy tay Shin.

''sao lần nào cậu đi cũng không nhìn đường thế'' Shin ủy khuất nói lên, ngước nhẹ mặt nhìn cậu.

''ưm'' đẹp quá má ơi, cái vẻ mặt cún con này khiến cho mình..không kìm lòng được mà.

''may quá tay không sao cả, thôi mình mình đi trước nhé'' cậu vẫy tay rồi đi mất, không quan tâm cậu ta như thế nào vì thực sự bây giờ rất chi là ngại ngùng.

đi thềm vào chục bước nữa thì tới nơi, vào trong lớp và ngồi phịt đít xuống thì ngay lúc đó thì đánh trống vào. cậu lụi cụi tìm sách thì nghe thấy mọi người bàn tán xôm xao nên cũng muốn hóng truyện như thế nào.

''ú giờ ơ''

''cái này đẹp thế''

''đẹp ngất rồi''

''rồi tiêu con tim của tôi''

''hửm'' cậu ngơ ngác đôi chút rồi, bất thình lình'' ặc, cậu đến đây làm gì thế'' nguyên một khuôn mặt đẹp trai hiện lên phía trước.

cậu ta không nói gì chỉ ngồi xuống kế bên vì còn chỗ trống.

''nè sao cậu không..'' 

chưa nói hết câu thì Shin kề kế bên tai của cậu thổi nhẹ vào bên trong''ys~~~'' nó nhột đến bủn rủn tay chân.

''cậu hỏi nhiều quá, mình học cũng không được sao'' mặt ủy khuất nhìn lên, đa phần khiến cho kazama siêu lòng.

''được'' không cho cũng không được vì cậu ta có đem theo cập, không chần chừ cậu hỏi tiếp''cây kiếm đó..''

''hửm..à mình vừa mới học kiếm đạo xong, vừa nói cầm cây kiếm gỗ lên rồi để xuống dưới cạnh bàn và liếc mắt nhẹ lên nhìn cậu thốt lên''ý zaaa cậu đang quan tâm mình sao'' Shin cười lên híp mắt lại.

''ừm tùy..tùy cậu thôi mình học bài đây'' xoay mặt đi.

cứ thế buổi học kết thúc và quả thật lúc đầu nói chuyện rất chi là nghịch ngợm nhưng khi vào học khuôn mặt thay đổi thẳng ra 180 độ ấy. cảm giác rất lạ lẫm, cái khuôn mặt này nhìn rất quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai bứt rứt cứ tăng cao. góc nghiên quả thật rất soái ánh trăng chiếu vào càng ngày càng lấp lánh rốt cục thì là hoàng tử sao, hay đích thị lầ như vậy.

''nè, sao cậu cứ nhìn mình quày thế hả kazama''

''gọi gọi tên mình hoàng tử  sao'' cậu đỏ mặt không biết vì sao rồi lấy tay bịt lại miệng xấu hổ.

''hả'' ánh mắt kìa lạ nhìn về phía cậu.

''không không có gì...đâu'' xấu hổ quá đi mình vừa nói ra cái gì thế, mắt cúi xuống ngại ngùng cái kiểu rồi đi tiếp.

''tới nhà cậu rồi kìa'' Shin nói lên, nhìn về phía nhà bốn năm lầu kìa.

*sao nhanh thế mình cứ tưởng mới ra ngoài cửa lớp học thôi chứa* cậu thiết nghĩ trong lòng rồi nói lên ''ừ, phiền cậu rồi''. không thể ngờ rằng cậu ta đưa mình về tận nhà lun đấy.

''ừm'' Shin cười lên rồi thổi vào tay cậu lại một lần nữa tức lên rồi quát và mặt Shin.

''có thôi đi không hả'' kazama thét lên.

*khoang đã sao cứ thấy quen quen ấy nhờ* có cái gì đó mà cậu đã quên mất rồi nhớ lại đôi chút về lớp mẫu giáo của lớp hoa hồng

 "Cậu sẽ không sao đâu...mình luôn bảo vệ cậu cho dù hoàn cảnh có chế trêu đến đâu, hãy ở bênh mình nhé" Shin nắm chặt lấy tay cậu và thốt lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc từ trước đến giờ cậu quen biết anh.

''ý cái gì hiện lên vậy chứa..là sao nắm tay mình thế'' cậu nói lên.

''sao vậy kazama'' Shin có chút lo lắng cho cậu.

''không không có gì, bay nhe '' mói xong chạy thẳng mạch vào trong.

dưới ánh trăng không sao, bầu trời chìm vào im lặng chỉ còn Shin đứng giữa khoảng không ấy, lặng thinh lặng thinh lặng thinh thì đội nhiên có ai đó nói lên.

''mé nói nếu nó tao không bắt được thì tao bắt mày'' một người đàn ông lạ bận một bộ đồ đen đội nón xám và có râu lư thưa chạy vồn tới cậu kèm theo nó là một con đao.

*hắn đâm Shin, máu rưng xuống từng giọt một và cứ thế cậu...té xuống, nhưng mai mắn thay. cơ thể lạnh đần và hắn ôm cậu lên.

*phịc* cây kiếm rớt xuống nền đất lạnh lẽo kia.

ôm cậu trong vòng tay à đem bán nội tạng cho nước ngoài. và người bạn yêu quý mà Shin bảo vệ sẽ như thế nào nếu biết tin này một nụ cười lạnh và độc ác hiện lên.*

xong đó là hắn suy nghĩa sẽ làm gì với Shin thôi đây mới là hiện thực nè, hắn xong tới và.

*phịch* tiếng ngã xuống.

''hửm, còn non và xanh lắm lão già''

''cái đéo'' khuôn mặt không can tâm hiện lên, ánh mắt nặng trĩu và mọi thứ mờ đần vào bóng tốt hắn ngất xỉu.

*bíp bíp bíp* tiếng nhắn điện thoạt.

''alo, công an sao..à ở đây có..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net