Tớ muốn ngắm hoàng hôn với cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi biết hắn từ lớp 8. Lúc đó chúng tôi không thân nhau lắm. Tôi là một đứa khá trầm, dường như sự tồn tại của tôi không được ai biết đến cả. Tôi không phải là đứa có ngoại hình nổi bật. Ngày ngày, tôi chỉ khép mình trong một góc lớp, tập trung học hành, rồi vùi mình trong những trang truyện của mình.

Ngược lại, hắn là một con người toả sáng. Hắn học lớp cạnh tôi. Hắn rất cao, và có lẽ dáng người của hắn cũng đã đủ nổi bật giữa đám người ấy rồi. Nhưng tôi ấn tượng nhất ở hắn là đôi mắt nâu, to tròn mà thật ấm áp. Và mỗi giờ ra chơi, ngắm nhìn hắn ngoài sân bóng rổ, tôi chợt thấy trong mình có chút gì rung rinh. Và tôi giữ cái tình cảm thoáng qua ấy trong suốt 2 năm cấp 2.

Và đến ngày cuối cùng của năm học, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi dã ngoại, phân theo lớp. Lớp hắn và lớp tôi cùng đi một nơi. Lần nay, địa điểm đi của chúng tôi là một bãi biển ngoại ô thành phố. Tính tôi ít giao lưu nên không có bạn mấy, cả buổi đi chơi cũng chỉ đi một mình, gần như tách bạch hẳn với mọi người. Đến xế chiều, khi mọi người đường như đi làm việc riêng của mình. Tôi đi dọc bãi biển. Không khí nơi đây thật thích. Bãi cát trắng tinh, trải dài. Những núi đá nhỏ xếp ngang dọc trên bờ biển. Nước biển xanh ngắt, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ. Tôi dang tay tẩn hưởng cái không khí trong lành, vị ngọt của biển khơi. Những làn gió mát rượi, mang mùi mặt nồng của biển thổi bay mái tóc tôi. Rồi tiếng xào xạc của những cây dữa xung quanh. Đang đắm mình trước khung cảnh thiên nhiên, một bàn tay to, ấm đặt trên vai tôi. Lại là ánh mắt đó. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-       Cậu không ra kia chơi với mọi người à?

Tôi chợt đơ ra vài giây, ngẩn ra trước con người đang đứng trước mặt rồi cuối cùng cũng đáp lại:

-       Ừ. Tớ thích sự yên tĩnh nơi này hơn. Sao cậu không ở đó?

-       Ở nơi ồn ào nhiều cũng chán. Tớ muốn thử cảm giác yên tĩnh một lần xem sao.

Rồi chúng tôi ngồi đó, ngắm biển. Tôi chợt cái sự tĩnh lặng trong lòng tôi gần như biến mất, một sự hỗn loạn ngập lên trong tâm trí tôi, tim tôi như đập nhanh hơn, và dường như muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng không thể. Tôi như tràn ngập vào cái tâm lý hỗn độn ấy cho đến khi hắn lên tiếng:

-       Sắp hoàng hôn rồi. Cậu có muốn ngắm hoàng hôn với tớ không?

Hoàng hôn ở biển. Có lẽ đó là cảnh đẹp với tôi. Ngắm hoàng hôn là niềm yêu thích của tôi. Hồi bé cứ hè về ở với ông bà, tôi lại ra biển ngắm cảnh hoàng hôn. Cảnh tượng này làm lòng tôi thanh thản hẳn. Ngắm hoàng hôn cạnh người tôi thích. Đó là ước mơ của tôi. Tôi sẽ tựa vào vai anh ấy, rồi cả hai lặng ngắm hoàng hôn, lắng nghe tiếng sóng biển. Nhưng tâm trí tôi lúc này thay đổi lạ thường. Tôi cảm thấy hỗn độn, trái tim như đập nhanh hơn, ánh mắt như lảng tránh, quay lại trả lời hắn: "Xin lỗi tớ chợt nhớ có việc cần làm." Rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phòng. Tôi cũng không hiểu được vì sao lúc ấy tôi lại như vậy. Các cảm giác khó tả. Và đó là lần đầu tôi nói chuyện với hắn và cũng là lần cuối tôi nhìn thấy hắn...

            Thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ tôi đã là một cô sinh viên đại học. Tôi cũng cởi mở hơn, không chỉ là đứa bé suốt ngày khép mình một góc, sống với chính mình. Và tôi gặp lại hắn. Hắn vẫn cao như vậy, nổi bật như vậy nhưng lại mang thêm một vẻ lạnh lùng hơn. Chúng tôi chạm mặt nhau, mắt đối mắt, rồi quay đi. Lúc đó, tôi cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập nhanh hơn.

Tôi là một du học sinh. Còn hắn cũng là học sinh được luân chuyển sang trường của tôi. Trái đất thật tròn, tròn lắm, tròn đến đáng sợ. Bạn có thể gặp lại bất kỳ ai dù là ở một nơi xa lạ trên thế giới. Hắn lại khơi lên cái nội tâm rối rắm của tôi rồi. Và chúng tôi gặp lại nhau 2 tuần sau đó, làm cùng một dự án, điều đó có nghĩa rằng chúng tôi sẽ ở cùng nhau cả ngày mà tiếp tục duy trì không khí như này giữa hai người không phải là chuyện tốt, và tôi đã lấy hết can đảm, quyết định nói chuyện với hắn:

-       Sao lúc ấy cậu lại bỏ đi?

Hắn lại làm tôi đơ. Lần đầu tiên cũng vậy. Và sau bao năm gặp lại cũng vậy. Nhưng đây là câu đầu tiên hắn muốn nói khi gặp lại tôi sao?

-       Tớ có việc bận mà.

-       Nhưng sáng hôm sau cậu tránh tớ.

Tôi ngượng nghịu không biết nói gì. Rồi cậu nói tiếp:

-       Cậu vẫn chưa giới thiệu về cậu với tớ nha. Mấy năm nay sau khi ra trường cậu thế nào?

Và rồi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, rồi dần dần thân thiết như người bạn cũ vậy. Cái cảm giác xấu hộ, mất tự nhiên cũng dần dần mất đi. Nhưng trong lòng tôi thay vào cái cảm xúc hỗn loạn lại là một tia ấm ấp tràn đầy. Ảnh mắt cậu vẫn ấm áp như vậy, như ánh mắt chúng tôi vẫn tình cờ giao nhau trong giờ ra chơi hồi cấp 2.

            Rồi dự án của chúng tôi kết thúc. Nhóm chúng tôi lại tổ chức một bữa tiệc ăn mừng bên bờ biển. Và lần này chúng tôi cùng nhau bước đi trên cát trắng, tận hưởng cái gió mát của biển khơi.

-       Cậu không biết đâu. Cậu đã làm tan nát trái tim tớ đấy. – Hắn gượng cười nhìn tôi. – Lần đầu tiên tớ thích một người mà bị người ta bỏ rơi ngay sau mấy câu hỏi chuyện đó.

-       Vậy là lúc đó cậu thích tớ?

-       Ừ. Lúc đó. Và bây giờ. – Chúng tôi lại ngập vào im lặng cho đến lúc hắn cất tiếng hỏi tôi - Lần này chắc cậu không định bỏ tớ ở đây ngắm hoàng hôn một mình đấy chứ?

Tôi mỉm cười nhìn hắn, bỏ qua cái trái tim đang đập loạn nhịp, kéo lấy tay hắn ngồi giữa bãi cát trắng tinh.

- Tớ muốn ngắm hoàng hôn với cậu.

Tôi dựa đầu vào vai hắn, chúng tôi ngắm nhìn mặt trời như quả cầu lửa nguội dần, lặn xuống phía sau dãy núi hùng vĩ phía xa, bầu trời tối dần. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng sóng biển xô đẩy, tiếng gió thổi vi vu rung chuyển những cây dữa cao lớn và tiếng nói ấm áp bên tai:

- Tớ cũng muốn ngắm hoàng hôn với cậu.








Một sự nông nổi trong lúc đang bận gần chết .-.

19/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net