✨ba(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu...máu...

những tiếng chửi rủa

những cơn đau khắp người

Tối...bóng tối

thật đáng sợ...cứu tôi

Xin hãy cứu tôi

ai cũng được

làm ơn


"Cứu tôi"

Tanjirou bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi rơi thấm cả áo, khuôn mặt đầy hoảng hốt, thở một cách khó khăn

Tại sao? Tại sao những thứ đấy cứ đeo bám mình suốt thế?

Đôi mắt mở lớn ngó nhìn xung quanh căn phòng nhỏ mục nát cùng bốn bức tường lạnh lẽo, cô đơn thật. Đôi mắt xinh đẹp nhưng chứa đầy nổi bi thương lặng xuống. Đứng dậy và nhìn bản thân mình trước gương, đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng cậu cảm thấy hạnh phúc? 10 năm? 15 năm? Hay là chưa có bao giờ?

Ảo tưởng

Hai tay đưa lên mặt, cố nặn ra một nụ cười

Rồi sẽ ổn thôi mà, không sao đâu

Tanjirou thay quần áo và ra khỏi phòng, bước xuống căn bếp đầy lộn xộn với những bát đũa, đồ ăn, chai rõng cùng với những túi rác nằm chất chồng lên nhau. Ánh sáng từ cửa sổ không đủ thắp sáng căn phòng u ám này

Cậu đi đến bên kệ tủ, lấy từ bên trong ra một viên thuốc đắng, khô khan nuốt vào

"Khụ...!Hmm!" Cổ họng cậu nhức nhói

Đau quá, chỉ là một viên thuốc tại sao cũng có thể đau đến thế chứ, chết tiệt  

Tanjirou nhăn mặt, sau đó thở dài mệt mỏi. Cuộc trò chuyện hôm qua với Iguro làm cậu thao thức cả đêm

"Tanjirou, nếu cậu không phẫu thuật tôi e rằng sẽ mãi mãi mất đi giọng nói của mình" Iguro nghiêm túc nói, với tình trạng hiện giờ của cậu được liệt vào danh sách báo động

Tanjirou đã nhìn anh rất lâu, đôi đồng tử dị sắc loé lên một tia đau lòng

"Làm ơn, Tanjirou, đừng cố gắng tỏ ra mình ổn nữa"

Cậu đã rất ngạc nhiên, Iguro chưa bao giờ cầu xin ai, vậy mà lại vì cậu làm thế. Tanjirou nắm chặt quyển sổ trong lòng ngực, cuối đầu nhìn sàn nhà, không ai biết cậu đang suy tư điều gì

"Chuyện của cậu, Tanjirou, tôi nghĩ chúng ta nê-"

[Không cần phiền anh, tôi có thể tự giải quyết, cảm ơn bác sĩ đã ghé qua]

Dấu tích hiện trên mặt Obanai, anh  tức tối vì thằng nhóc luôn đưa ra lời từ chối khi anh ta đề cập đến điều đó, nó làm anh bực bội chết đi được. 

"Chậc...được rồi, tuyệt lắm, tùy cậu vậy. Cậu biết là tôi không thể cứ mãi nói dối Kanroji khi cô ấy hỏi tôi về cậu, vậy nên nếu bí mật của cậu vô tình tiết lộ, lúc đó đừng trách tôi"

"Chuyện của tôi, không ai được phép xen vào" Cậu thì thầm, tay mân mê chậu cây nhỏ đặt trên bàn

Bỗng dưng Tanjirou lại lần nữa nhớ đến một câu chuyện buồn cười, buổi chiều nọ khi cậu vừa tan học, xách chiếc cặp ra khỏi lớp đi đến tủ giày.

Xem nào? Cư nhiên lại có một cô gái chặn đường cậu, là cô gái lúc sáng đã bảo cậu làm màu, tiểu thư Fumi. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó khó coi, lộ vẻ tức giận, hai tay siết chặt vào nhau như đang bực bội lắm.

Fumi ngước lên nhìn cậu quát lớn

"Mẹ nó! Chính mày làm tao mất mặt!"

Do cô tự làm thì tự chuốc lấy thôi mà?

"Sao lại không trả lời? Mày s-"

Rầm!

Chưa để cô ta nói hết câu, Tanjirou đã ép cô vào sát tủ sắt đựng giày làm nó vang lên một tiếng động lớn, hai tay chống hai bên, khuôn mặt từ từ tiến sát lại gần, đối diện với cô ta bây giờ toàn thân đỏ bừng như trái ớt tươi, giọng lắp bắp

"Mày...mày đang làm gì thế hả...hả?"

Gần quá, thằng này tính làm gì mình đây?

Tanjirou thì thầm bên tai ả...giọng nói  nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta sởn cả gai óc, trái tim Fumi đập mạnh như thể văng ra ngoài, bụng dưới nhốn nháo

"Câm mồm lại"

"V-Vâng"

Chậc, không hiểu sao lúc đó Tanjirou lại có thể nói rõ ràng được một câu như thế, thật là kì tích. Mà thôi, đi học nào

Và cậu nhóc này đã không biết rằng mình đã khiến cho một con bé từ ghét mình đến crush mình sâu nặng

Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đấy

Bước từng bước trên con đường quen thuộc, hai hàng cây anh đào đã nở rộ một màu hồng tuyệt đẹp, vài cánh hoa bay theo những làn gió của mùa xuân, người người đều tất bật ngược xuôi, người hối hả, kẻ vội vàng, lãng quên đi khung cảnh đầy tuyệt sắc như vậy, thật uổng phí quá đi mà

"Ah! Tanjirou, chào buổi sáng!"

Là Zenitsu, đang trên đường đến trường thì bỗng dưng gặp được thân ảnh quen thuộc, sướng quá rồi còn gì, Tanjirou hôm nay cũng thật sự quá đáng yêu.

Chờ một hồi lâu, thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng, Zenitsu bỗng cảm thấy mình bị bơ nặng

Tanjirou sau khi thấy Zenitsu chào mình thì trong đầu hiện ra một câu hỏi Thằng cha nào đây? Vẻ mặt đầy cảnh giác, đứng cách xa Zenitsu ba bước chân 

"Khoan đã, cậu không nhận ra tớ hả?! Này...tớ là bạn cùng bàn của cậu đây mà!Là Zenitsu đấy!"

Giơ quyển sổ ra

[Không, quá mờ nhạt]

Sốc, cực sốc, sốc đến trầm cảm. Buồn, cực buồn, buồn đến bay màu. Tại sao cậu ấy lại có thể tàn nhẫn như thế chứ, rõ ràng mình cũng rất có sức hút cơ mà?

Tanjirou nhận ra mình đùa hơi quá, vươn tay xoa đầu Zenitsu, như đang luống cuống xin lỗi. Còn về phần Zen, khi mái đầu cảm nhận ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc thì vui hẳn ra, hạnh phúc quá đi mất

"Không sao, tớ không có giận đâu, mà nhà cậu gần đây hả?" Giờ mới biết thì có trễ quá không, hay anh nên tự đấm mình vài cú coi như chuộc lỗi đây

Cậu gật đầu, tay chỉ về phía khu nhà trọ gần như đã xuống cấp trầm trọng. Zenitsu thoáng buồn, cuộc sống của cậu ấy có vẻ rất là khó khăn, vậy mà cậu ấy vẫn có thể cười tươi như thế

Tanjirou thấy anh đang trầm tư nghĩ ngợi, nghiêng đầu, mắt mở to tò mò trong rất đáng yêu. Giơ quyển sổ trước mặt Zenitsu

[Có chuyện gì sao?]

"À..không có gì đâu...thôi cùng nhau đến trường nào"

Và thế là đôi bạn trẻ tay nắm tay cùng nhau đến trường, một khung cảnh yên bình đến lạ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có phân cảnh tiếp theo xảy ra

Nhóm hai người bọn họ đang đi được nửa đoạn đường thì cô tiểu thư Fumi  từ đâu không hẹn mà gặp, bước ra từ con hẻm đi đến trước mặt Tanjirou, giơ một hộp bánh hình gấu trắng đáng yêu đưa cho cậu, khuôn mặt đỏ tía không dám nhìn thẳng vào đối phương

"Tao cho mày đấy! Tao xin lỗi vì hôm qua"

Chưa kịp để Tanjirou phản ứng, thì cô ta đã chạy mất tâm, cậu bối rối ngó ngang

Zenitsu trầm mặt vừa rồi đã chứng kiến hết tất thảy, đôi mày nhíu lại. Nhân lúc cậu không để ý, anh nở nụ cười khó hiểu ở phía sau

Hỗn độn thì phải cần dọn dẹp

kimkim
26112019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net