✨hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou, nhóc có vẻ vẫn lùn tịt như xưa nhở?"

Thầy giáo mỹ thuật Tengen bắt chuyện, cùng Tanjirou đi trên hành lang

Cậu bị châm chọc đến đỏ mặt, hai má phồng lên giận dỗi. Tay dùng vận tốc nhanh nhất viết lên giấy đến nổi như muốn xé rách nó, mạnh bạo giơ lên trước mặt thầy

[ Em chưa từng gặp thầy vả lại em không có lùn! Chỉ hơi kém phát triển thôi!]

"Ây, không phải chúng ta gặp nhau trong mơ sao? Kiểu như gặp người tình trong mộng ấy" Uzui chống hai tay ra sau ôm đầu, thản nhiên nói. Lơ là không để phản ứng của người kia vào mắt

Cái người này thật quá quắc, cậu nghĩ

Hắn cười khúc khích với Tanjirou, Uzui nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, xoè ra và lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo đặt vào.

"Quà xin lỗi"

"..." Bỏ qua lần này thôi đấy

"Đùa em thôi, sau này nhớ ăn nhiều một chút, tay em bé quá rồi, giờ cùng thầy đến lớp nào"

[ Em đã dậy thì rồi ! ] Cậu chưa chịu thua cuộc, người ta là đàn ông con trai cơ mà

"Được rồi, thầy sai rồi" Uzui đầu hàng cùng với một Tanjirou đắc thắng 

Trên hành lang đầy vắng vẻ, đôi lúc lại vang lên tiếng xì xầm của học sinh từ các lớp học vọng ra. Bút chì va vào giấy, thước gỗ chạm lên bàn học, tiếng piano ở phòng âm nhạc

Ai ai cũng học hành thật chăm chỉ làm sao...Tanjirou như đắm chìm vào những âm thanh không đồng xứng đó

Hai con người một lớn một nhỏ chầm chầm bước đi, không khí ảm đạm khiến Tanjirou e dè, cậu lặng lẽ đi đằng sau lưng của anh

Tengen thấy biểu hiện của cậu có chút không tự nhiên, hắn không báo trước mà dừng lại dẫn đến việc Tanjirou từ nãy đến giờ chỉ chú ý làm bạn cùng sàn nhà mà đập vào tấm lưng to lớn kia

Tanjirou xoa xoa cái mũi đỏ lên vì đau, luống cuống cuối đầu xin lỗi

Hắn cảm thấy buồn cười vì hành động của cậu, thật dễ thương. Không ngần ngại lấy tay xoa đầu đứa nhỏ

"Không sao đâu, không cần xin lỗi, tới lớp của em rồi này, em đứng đây đợi tí nhá, thầy sẽ đi nói chuyện với chủ nhiệm của em"

[Vâng] Tanjirou nhìn thầy giáo trẻ bước vào lớp học, chốc lát bên trong truyền ra nhiều tiếng nói rộn ràng

Thầy ấy rất nổi tiếng với học sinh, cậu cảm thán

"Thầy Mỹ thuật!" Nữ học sinh năng động thông báo, nhiều bạn học hăng hái chào Uzui

"Em chào thầy!"

"Cho em xin quỵt bài vẽ nha thầy" Một học sinh khoác áo đồng phục dưới éo giơ tay nói

"Không được, mấy tên nhóc lười biếng!" Người thầy cao lớn trừng mắt, học sinh ở dưới cũng chỉ cười ầm lên thích thú

Giyuu đang đứng trên bục giảng âm thầm ghi lại những vi phạm của lớp trong tuần rồi, còn có mấy cậu học trò đáng thương bị đứng phạt với hai cánh tay giơ cao lên trời ở góc cuối lớp, ôi chao cái khung cảnh ấm cúng phết?

Tomioka cũng không phải dạng vừa, Tengen súyt xoa

Thấy người đồng nghiệp đến, Giyuu hạ viên phấn xuống kệ đi

"Cậu dẫn em ấy tới đây à?"

"Ờ, nhớ chăm sóc cậu ấy cho kĩ vào nhá, Tanjirou bị chấn thương nặng ở vùng thanh quản nên sẽ rất đau khi nói chuyện" Tengen đặt tệp hồ sơ lên bàn, chỉ vào mục quan trọng

"Nguyên nhân là gì?" Giyuu nhíu mày

"Không biết, có lẽ là do chưa được cập nhật, thông tin ít ỏi như thế này thật đáng quan ngại"

"Tôi nghe nói là Mitsuri đang tìm cách liên lạc với Nezuko, đến lúc đó chắn là sẽ tìm được nguyên nhân"

Giyuu chậm rãi nói. Uzui im lặng, nghĩ về cuộc trao đổi vừa rồi với Shinobu

"Obanai Iguro, tôi đang nghi ngờ anh ta"

Giyuu chớp mắt khó hiểu

"Anh ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người, nếu không có Mitsuri, tôi còn chẳng biết anh ta có tồn tại hay không. Vấn đề là, Obanai luôn từ chối trả lời bất kì những vấn đề liên quan đến thằng bé, mặc dù Mitsuri cũng xác nhận là anh ta có kí ức của trước kia"

Bọn họ đã ngầm nảy sinh nghi ngờ với người đàn ông này. Obanai Iguro, hiện đang là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện có tiếng tăm.

"Tôi hiểu rồi" Giyuu

"Chậc....tôi đưa Tanjirou vào đây, chăm sóc cẩn thận" Hắn xoay người, phẩy tay bước ra ngoài

"Nhanh chóng đi"

"Ừm...." Tên đó vừa mới đuổi ngầm mình thì phải

Zenitsu đang ngồi ở dưới vật lộn và với Inosuke, nghe loáng thoáng được nội dung của cuộc trò chuyện từ đôi tai thính đáng tự hào của mình

Hình như là có học sinh mới, tên gì ấy nhỉ? Mẹ nó cái thằng Ino này, tới cái khúc nói tên thì lại hét lên hại ông đây điếc hết cả tai

"Nào, trật tự, hôm nay lớp có học sinh mới" Giyuu lên tiếng gõ thước vào bảng, tạm gác lại cuộc trò chuyện của đám học trò, lớp học chưa đến 1s thì im phăng phắc, họ nhanh chóng ngồi nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi

"Bạn là nam hay nữ thế thầy?"Một cậu học sinh không giấu nổi vẻ tò mò

"Là nam" Anh nhàn nhạ trả lời, cậu học sinh sau khi nghe thấy bỗng dưng tỏ vẻ thất vọng

"Làm bộ mặt gì thế? Thất vọng lắm hả? Đừng có mà phân biệt giới tính ở đây" Giyuu lại nổi lửa, không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu rồi

"Không thể nào...."

Mọi người trong lớp cười như được mùa, cậu học sinh nghĩ trong lòng ôi sao cái cuộc đời mình nhọ thế không biết

"Em vào đi"

Không gian như chậm lại một cách kì lạ, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu học trò nhỏ nhắn kia...cậu đẹp thật đấy, toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, cứ như một thiên thần vậy, không quá lộng lẫy nhưng thu hút. Ánh mắt, đôi môi, mọi thứ trên khuôn mặt tạo nên bức tranh hoàn mỹ hấp dẫn thị giác người khác

Zenitsu và Inosuke bên dưới, đôi mắt mở lớn như không tin vào mắt mình, cậu ấy, đã về rồi, về thật rồi

Tanjirou cười, không khí lớp học càng thêm xao động. Có lẽ ai đó đã lãng quên mất loài hoa thắm hồng mang hơi xuân ấm áp ở bên ngoài cửa sổ để hướng về cậu học trò nhỏ...cậu ấy khiến tôi có cảm giác rất lạ, một cảm giác như ánh nắng, tỏa sáng đến rạng ngời, nhưng chẳng thể nào với tới được

"Tên cậu là gì?"

Tanjirou cười rất xinh....

kimkim
07112019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net