✨một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ở đâu

Mình nhớ cậu lắm

Một mùa hè lại trôi qua

Lại thêm một năm học mới

Buồn chán,vô vị,mệt mỏi

Sau bao nhiêu tháng ăn chơi sa đoạ, Zenitsu cùng đồng bọn lại phải

vác - thân - đi - học - lại

Sao nhìn mặt tụi năm nhất trông vui thế?

Bộ chúng nó không biết ngôi trường này nó không được bình thường à? Rồi sẽ tới cái lúc tụi bây sẽ hối hận thôi!

Và tại sao mình phải làm cái công việc nhàm chán này chứ?

Trời nắng chói chang như muốn thiêu đốt thế này mà phải đứng trước cổng kiểm tra tác phong, trang phục

Hừm mà, mấy bạn nữ mặc váy nhìn xinh ghê

Dù có thế thì nó cũng không làm mình thoải mái lên tí nào

"Chị Shinobu hôm nay cũng xinh quá, vẻ đẹp tri thức đây sao"

Có sát khí thì phải?

Một luồn ớn lạnh toả ra từ sau gáy làm Zenitsu run bần bập cả hai chân, chiếc bút trên tay cũng đáng thương mà rơi xuống đất

"Gahh thầy Tomioka !"

Zenitsu hét toáng lên, âm lượng chấp cả dàn loa hàng xóm của bạn đang sở hữu

"Tôi đã bảo không được nhuộm tóc mà?!"

Thầy Giyuu vẫn như thường ngày, không nhân nhượng với bất kì lý do gì, hợp lý hay không hợp lý, chỉ cần sai thì tay vẫn cầm thanh tre sẵn sàng tấn công

"Nhưng đây là tóc tự nhiên m-"

Bốp!

"Không được cãi"

Và, một cuộc "đuổi bắt đầy vui vẻ" của hai thầy trò diễn ra trong cái nắng như lửa đốt

"Các ngươi thật keo kiệt, trò vui như thế mà không rủ ta, ta đây cũng muốn chơi!"

Inosuke, tên học trò cùng lớp, trời sinh đã có khuôn mặt đẹp đẽ như mẹ nhưng lại quen kèm hướng dẫn sử dụng, thành ra hắn ta nổi tiếng với mọi người trong trường bằng các trò quậy phá hơn là nhan sắc

"Chơi chơi cái đầu heo nhà mày, mau mặc áo đàng hoàng vào, thầy ấy sắp cho mày lên dĩa đấy thằng ngu!"

Zenitsu quát, hận không thể bonk bạn mình mấy phát, khi mà "quỷ dữ" đang đuổi theo sau chực chờ vồ lấy sinh mệnh khốn khổ này

Đây có thể xem là một cảnh tượng quá đỗi bình thường của ngôi trường này, Demon Slayer

"Tuổi trẻ thật là đầy nhiệt huyết!"

Rengoku, giáo viên bộ môn lịch sử. Một người thầy được tất cả học sinh trong trường rất yêu quý bởi tính cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng

Tương truyền rằng, số điểm môn sử của tất cả bạn học sinh không bao giờ dưới trung bình. Có thể nói độ được yêu thích của thầy khủng khiếp như thế nào

Rengoku ngồi trên phòng giáo viên, thưởng thức một ly trà đậm đà, ngắm nhìn cảnh tượng rượt đuổi đầy thú vị kia mà khen ngợi

"Cho dù tụi nó có trải qua bao nhiêu kiếp, thì vẫn cứ luôn chọc giận cậu ta"

Tengen từ từ đi lại bàn làm việc của Rengoku, tay đút vào hai bên túi áo, ngão nghệ nhận xét. Dù biểu cảm thể hiện ra vô cùng thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng Tengen rất thích thú

Trường học mà không có mấy đứa đứa như này thì mất vui

"Ha ha ha!Tuổi trẻ phải có những lúc phá luật mới vui chứ!"

Rengoku cười toé toét, Uzui nhếc mép

"Nếu cứ phá luật mãi thì học bạ cũng sẽ có vài điểm hào nhoáng lắm đấy "

"Nếu có cậu thiếu niên Kamado ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ nghe lời nhỉ?"

Rengoku lúc này đây lại âm trầm

Ừm, đúng như vậy thật, không biết Tanjirou em ấy đang ở đâu

"Vẫn không có tin tức gì về Tanjirou, mọi người đều có mặt ở đây, chỉ thiếu em ấy"

Trống trải quá

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, một thầy giáo trung niên bước vào, khuôn mặt đeo kính lão lộ vẻ phúc hậu

Trên tay ông cầm một bản hồ sơ màu xanh, nhìn thấy Kyoujirou và Uzui liền khẽ gọi

"Hai thầy có thấy Tomioka ở đâu không?"

"Cậu ấy đang bận xử lý vài học sinh ở dưới sân trường"

Tengen lịch sự trả lời, ba người đi lại gần nhau

"Có chuyện gì không vậy, thầy hiệu phó?"

"Chỉ là một bản hồ sơ về học sinh mới sẽ chuyển đến lớp của cậu ấy thôi, hai thầy có gì đưa Tomioka giúp tôi nhé"

Cả hai gật đầu, tay cầm bản hồ sơ do đối phương chuyển đến

"Học sinh mới? Em ấy đăng ký khá muộn nhỉ, để xem" Người tóc vàng nói

Ngắm nhìn một hồi lâu, Rengoku tò mò mở tệp hồ sơ kia ra, anh bỗng dưng đứng người, Uzui khi thấy biểu hiện kì lạ của Rengoku liền đi lại cầm lên xem

Đập vào mắt, chính là cái tên mà họ tìm kiếm bấy lâu nay

Cuối cùng cũng tìm được em rồi

Định mệnh chăng?

"Tanjirou Kamado"

kimkim
03102319


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net