2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiện giờ đã hơn 9 giờ tối , cả 3 vẫn ngồi nhìn Manh Manh ở đối diện . mỗi người một suy nghĩ , em biết họ đang tính hỏi gì nên cũng đã suy nghĩ câu trả lời sẵn ở trong đầu .

" cậu ... chắc là con nhà đại gia gì à ? "

thanh việt xung phong hỏi trước , sở dĩ hỏi như vậy vì chiếc áo sơ mi tay phồng trên người em có giá tận 24 triệu , không những thế ngay cả chiếc đồng hồ em ta đang đeo cũng tương đương 3 căn biệt thự cộng lại , ngay cả đôi Balenciaga dưới chân cũng đã đắt lắm rồi , không thể nào con bình dân như tụi này được .

Manh Manh do dự một hồi rồi cũng trả lời :

" không phải đâu ... "

" thật ra ... tôi nghèo lắm , mẹ tôi mất từ khi sinh ra tôi rồi , ba tôi ông ấy cờ bạc rượu chè nên đã bán tôi cho 1 lão già nua sấu sí "

nói đến đó , từng giọt nước mắt của Manh Manh rơi xuống , người đã đẹp rồi mà còn khóc nữa , đúng là không khỏi khiến đối phương phải động lòng . Thanh Việt nghe xong liền mềm lòng , khi thấy Manh Manh khóc càng muốn giữ người lại hơn nữa .

" sau đó tôi may mắn chạy trốn được , tôi không dám về nhà nữa , nhưng nếu không về , tôi chẳng còn nhà để ở nữa ... huhuhuhuhuuhuhu "

Thanh Việt đau lòng siết chặt tay , tại sao trên đời này lại có một người cha khốn nạn như vậy chứ .

" vậy cậu ở lại với bọn tôi đi ! "

Manh Manh nghe xong liền mĩm cười , trong lòng thầm đắc ý , bên ngoài thì vẫn ngạc nhiên hỏi :

" thiệt hả ? "

cả 3 gật gật đầu .

" vậy sau này đành nhờ các cậu rồi ! " _ Manh Manh cười tươi đáp .

cả 3 liền đỏ tai quay mặt sang chỗ khác .

-

Manh khá dễ nuôi , cho món gì cũng ăn được , không hề kén ăn , vì thế mà cả 3 liền dám chắc em chính là con nhà nghèo giống bọn họ thật .

-

từ khi có em ta , ngôi trọ nhỏ liền ấm cúng và tràn ngập tiếng cười .

Thanh Việt sau khi lo bữa sáng cho cả 3 xong liền đi tới quán cà phê bưng nước , sau đó Gia Khang đến thay ca với cậu , cậu liền vọt đi làm thủ tục nhập học cho Manh Manh .

cầm số giấy tờ tùy thân và học bạ ở trường cũ của em , giờ học bạ ra coi thử , Thanh Việt bất ngờ khi biết được em hiện đang theo học một trường quốc tế vô cùng đắt đỏ .

cậu vấy lên nghi vấn nhưng liền bác bỏ , một người giàu có sao có thể buông bỏ tất cả để lâm vào con đường khổ sở như này chớ !?

chắc chắn là tại thằng cha khốn nạn kia rồi !!! đáng giận !!

Thanh Việt cảm thấy may mắn khi Manh Manh đã trốn thoát ông già kia , nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa .

cậu khẽ vuốt tấm hình thẻ của em rồi thì thầm .

" Manh Manh yên tâm , tớ sẽ bảo vệ cậu ! "

-

Gia Khang cũng đang tích góp tiền để dành mua cho Manh Manh đồ dùng học tập và đồ đi học , đồ mặc ở nhà thì Manh mặc chung với cả đám , nhưng size các anh em to hơn nên khi em mặc vào không khác gì em trai nhà bên .

hắn vừa làm cho khách một ly cappuccino , nhìn ba trái tim chồng lên nhau không khỏi mĩm cười , trong đầu hiện lên hình ảnh ai kia lúc kéo tay áo hắn , nói : " cho tôi theo với "

trông đáng thương vô cùng , cứ như mèo con bị chủ nhân bỏ rơi .

" Khang ơi !! xong nước bàn số 6 chưa ? "

Gia Khang bừng tỉnh , la lên rồi tiếp tục công việc pha chế của mình .

-

còn về Khai Thinh thì đi phát tờ rơi cùng một bạn nữa cho quán từ sáng sớm , đến khi nào phát hết thì cả 2 mới về quán làm việc . Khai Thinh làm pha chế chung với Gia Khang , còn Thanh Việt và 2 bạn nữa thì bưng nước và dọn dẹp .

-

lúc Manh Manh dậy thì cũng đã 11 giờ trưa , đồ ăn cũng đã có sẵn được một cái rổ che lại để tránh ruồi bò đậu vào , nhà cửa đã được Thanh Việt và Khai Thinh dọn dẹp từ trước , nên em thức dậy chỉ có ăn rồi nằm chơi điện thoại .

vì chán nên em ta lấy một ít tiền và thẻ trong bóp đi bộ tới siêu thị nội thất gần nhà , sau khi dạo vày vòng cũng chọn được một vày bóng đèn và hạt giống trồng cây ưng ý .

" chị ơi cho em quẹt thẻ " _ Manh Manh hí hửng đi tới quầy , trước khi trốn thoát thành công , may mắn còn thó được 1 cái thẻ , trong thẻ của ông già chắc chắn sẽ vày chục triệu trở lên , không lo sợ chết đói chết khác ở ngoài rồi hí hi .

" thông báo ! thẻ của quý khách đã bị lỗi , không thể sử dụng dịch vụ "

Manh Manh xịt keo cứng ngắt khi màn hình hiện lên dòng chữ kia , không ngờ ông già kia lại khóa thẻ nhanh như vậy .

em ngước lên gượng cười với chị nhân viên rồi móc ví ra lấy tiền mặt trả chị ấy , trong ví chỉ còn đúng 7 triệu .

ra tới tiệm hoa , Manh Manh siết chặt chiếc thẻ trên tay tức dận muốn bẻ gãy nó nhưng vì nó là phiên bản giới hạn nên rồi lại thôi , bất mãn đem bỏ vào trong túi rồi dậm chân trở về nhà .

-

" TỤI BÂY RA ĐÂY CHO TAOOOO !! "

" dì ơi dì là ai vậy ạ ? mấy bạn con đi làm hết rồi ạ "

Manh Manh vừa về tới nhà đã thấy 1 người phụ nữ tầm 40 đứng trước cửa nhà trọ mình rồi đập cửa đùng đùng , còn la hét um xùm lên đến nổi ảnh hưởng tới những người ở phòng trọ kế bên .

" tao là chủ trọ của bọn này , bọn nó 1 tháng rồi chưa đóng tiền tao nên tao qua đòi , mày xía vô làm dì ? "

" dạ ... " _ Manh Manh hơi ái ngại , lần đầu bị người khác hét vô mặt  như vậy nên em ta cũng hơi bỡ ngỡ chút .

thấy em không nói gì , bà ta nhìn em một lượt rồi chề môi , đúng là bọn nhà nghèo thất học như nhau .

" đúng là tụi sinh viên lừa đảo , mặt dày đéo trả tiền rồi tính giật luôn , sau này ra đường chắc đi trộm cướp lừa gạt người ta "

bà ta nói xong liền bỏ đi , Manh Manh bỏ thùng đồ xuống , nghiến răng quay người lại ,  kêu người đàn bà kia : " ê bà dà kia ! "

bà ta khựng lại , nhắn nhó gằn giọng quay phắt lại lớn tiếng quát : " thằng ranh con kia ! mày gọi ai là bà dà hả !??? "

" tui gọi bà đó , rồi sao !? , bà có quyền gì nói bạn tui nặng lời như vậy hả !? "

" tao thích nói vậy đó , mày tính làm gì tao ? mày mà đánh tao là tới công chuyện với con tao đó !! "

Manh Manh xoắn tay áo lên , vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ khảm 14 chiếc kim cương , nhắm thẳng vào mặt bà ta mà ném đi : " đồ đàn bà hung dữ ! kêu con bà ra đây tui sợ chắc "

* bụp

chiếc đồng hồ bay vào mặt bà ta với tốc độ quá nhanh khiến bà ta đỡ không kịp , định đứng lên nhào tới đánh em thì bà ta nhìn lại chiếc đồng hồ , soi thật kĩ , sau khi biết là hàng thật giá thật liền đứng khép nép một bên mặc cho em nói .

" bạn tui có giật bà tháng nào không hã , vẫn trả đầy đủ kia mà ! sao nãy bà mạnh miệng lắm mà , kêu con bà ra đây , sao bà không chửi nữa đi !? người ta còn chưa lãnh lương nên người ta xin khất 1 tháng mà bà còn qua mặt nặng mày nhẹ với người ta , đã thế còn nói nặng lời nữa , mốt bà thất thế rồi bà ở trọ không có tiền đóng , người ta không cho bà thiếu thì bà như thế nàoooooo ?? hả !??? mốt bà không được đòi bạn tôi nữa , một chiếc đồng hồ của tôi dư sức mua được 100 dãy trọ nhà bà đóoooo , bà biết khôngggggg ??? "

" dì - dì biết rồi con "

cả dãy trọ liền vỗ tay ngưỡng mộ em , đó giờ bà chủ trọ này nổi tiếng hung dữ nhất xóm , bà ta vừa cãi cùn vừa rống to nên không ai cãi lại bà ta cả , lần đầu tiên có 1 đứa nhóc dám bật lại bà ta mà còn thắng bà ta nữa cơ .

nói cho đã miệng rồi em phồng má giận dỗi cầm thùng đồ bước vào nhà , đúng là có tiền sướng thật .

-

" aaa quải quá đi ! " _ Thanh Việt cùng Khai Thinh và Gia Khang vừa về tới đã reo lên , vì nhà lại có thêm Manh Manh nên cả 3 cũng đã xin thêm giờ làm để có ít tiền nữa .

vừa vào nhà , cả 3 đã dừng chân , đồng tử mở to ngắm nhìn tất cả trước mắt .

căn nhà lạnh lẽo hôm nào nay đã tràn ngập sức sống hơn , bức tường ngà ngà nay đã được phủ lên bởi những nét vẽ sống động , không khí thiếu sức sống đã được thêm oxy nhờ mấy chậu cây xanh mơn mởn , không những thế không gian lúc nào cũng chìm ngập trong bóng tối cũng đã được thấp sáng nhờ mấy bóng đèn hình thù rất lạ . đáng chú ý nhất chính là mùi hương trong nhà , mùi sữa thoang thoảng cứ khiến cả 3 say đắm .

lần lần theo mùi sữa thì tới trước cửa phòng tắm , cả 3 nhớ nhà đó giờ toàn sài Clear và X-Men , mùi sữa thơm nứt mũi này chẳng lẽ là ...

Manh Manh vừa mở cửa đã giật mình nhảy dựng lên , rồi trố mắt nhìn 3 người đứng thù lù như ma ở trước mắt mình , sau một lúc nhìn nhau thì em lên tiếng trước :

" khùng hã mấy cha !? "

cả 3 quay mặt sang hướng khác rồi bỏ đi , mỗi người một việc , lúc sau thì Thanh Việt ngại ngùng giải thích : " tại nhà thơm mùi sữa quá tưởng mấy người hậu đậu làm đổ sữa ... "

" dì chời ? " _ Manh Manh vừa đứng đó lau tóc vừa khó hiểu nhìn cậu , khen người ta thơm thì nói mẹ đi , còn bày đặt .

" Manh trang trí nhà lại à , cảm ơn nha , đẹp lắm á ! " _ Khai Thinh cầm chậu sen đá ngắm nghía vày lần rồi quay sang nói với em .

Manh Manh lập tức vui vẻ đi tới chỗ Khai Thinh , vừa chạy tới vừa đáp : " đúng rồi đúng rồi , Manh làm hết đó ! "

Gia Khang nhìn em ta chạy tới chỗ anh , gương mặt vô cùng hớn hở cộng thêm lời nói , cứ như một đứa trẻ vừa mới làm một việc gì đó có ích nên chạy đi khoe muốn được ba mẹ khen , đúng là đáng yêu hết chỗ nổi .

" Manh à , tớ gọt trái cây rồi , ra ăn trước đợi Việt làm cơm đi "

em nghe vậy , tai mèo liền dựng lên , nhanh chóng phi tới chỗ Gia Khang , Khai Thinh đứng 1 bên nhìn mà chỉ biếc lắc đầu cười trừ rồi cũng lên gác dẹp đồ .

sau nữa tiếng thì đồ ăn cũng được dọn lên , cả 4 tụ lại ăn cùng nhau , đang ăn thì Manh Manh khởi xướng kiu mỗi người kể lại một ngày của bản thân thế nào .

thế là Gia Khang kể trước , rồi tới Khai Thinh , cuối cùng là Thanh Việt .

sau đó một bàn ăn tràn đầy tiếng cười .

đang ăn thì bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi đặt đũa xuống , hỏi : " nhắc mới nhớ , sao bà chủ trọ hôm nay không qua lấy tiền trọ tụi mình ta !? "

Manh Manh chột dạ liền sặc cơm ho mấy cái không ngừng , cả 3 lo lắng liên tục vỗ lưng em rồi lấy khăn giấy cho em lau .

" chắc là bả quên á , mai Việt đi làm sẵn ghé đưa bả luôn "_ khai thinh nói .

Thanh Việt thấy hợp lí nên cũng gật đầu .

sau đó Khai Thinh quay sang nhìn Manh Manh rồi bảo : " Manh sắp tới đi học chung với tụi mình nhe "

" hã - " _ sặc cơm x2

cả 3 bất ngờ lại đi tới vỗ lưng cho em , vừa lo lắng vừa buồn cười .

còn Manh Manh thì bị sốc hết lần này đến lần khác , hận đời vô đối .

xem ra tương lai còn cười dài dài nhỉ !?

---

thằng cha già khốn nạn nào đó : *ặc chù

Trịnh quản gia : ông chủ ! ông không sao chứ ?

Nguyễn gia : không có gì , chắc tại Manh Manh thương nhớ ta , thằng bé sẽ về sớm thôi ...

chắc về mà đúng không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net