-Trùng Hợp -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc thông tin cho cô xong tôi đã qua chỗ nhỏ bạn ngồi kế nó,ai nào ngờ nhỏ lại ngồi sao Hạo , tôi lướt qua cậu ta như không quen. Lúc tôi vừa ngồi vào chỗ ,Vương Hạo quay lại nói nhỏ với tôi :
"Vi Vi lâu không gặp"
Tôi thừ ra một lúc rồi trả lời cậu ta:
"Ờ, cậu vẫn chưa thông minh lên tí nào nhở "
Hạo tỏ rõ vẻ chán quay lên với vẻ mặt bực bội, tôi liền cười nói với nhỏ bạn và nhỏ cũng biết cậu ta là " người quen" nên cũng chẳng bất ngờ gì vớ cảnh này.

Sau giờ học cô ngoại ngữ nhờ bọn con trai sắp xếp bàn ghế lại giúp cô, đồng thời thì những bạn nữ sẽ được ra về trước ,tôi vừa xếp sách vở bỏ vào balo vừa cười toe toét với nhỏ bạn tôi là Đồng Du, khi thu dọn xong chúng tôi đi ra khỏi chỗ để ra về khi tôi đi ngang qua cậu ấy , Hạo đã kéo lấy cổ tay tôi lại :" này Tiểu Vi , cầm hộ tớ " Rồi quăng cái balo cậu ta vào người tôi , tôi cũng quay sang trả lời cậu :" được thôi " Đồng Du nhanh tay kéo tôi ra ngoài bở vì có người mà cô ấy để ý mấy hôm nay cũng đang ở đây , Đồng Du cùng tôi ngồi đợi Vương Hạo nhưng cô ấy lại có tin nhắn ,có lẽ là có việc nên Du đã về trước:" này ,Tiểu Vi tớ có việc rồi , tớ về trước nhé " .Toi chưa kịp đáp lại Du đã chạy lại lớp học nói gì đó với Hạo rồi vừa lấy xe vừa cười với tôi. Tôi cũng biết cười lại thật ra nhỏ đã nói gì với Hạo lúc nãy, thẫn người suy nghĩ một hồi lâu tôi không để ý rằng ai đó đã ngồi cạnh mình. Tôi quay người thì chợt nhìn thấy cậu ta làm tôi giật bắn người ,tôi lấy balo đưa lại cho Hạo :
" Này ,trả cậu"
Hạo cũng đáp lại:
" Cậu đi với Đồng Du à ,cô ấy đâu rồi"
Tôi đưa mắt lườm cậu ấy:
" Có việc,về rồi . Có gì không?"
Hạo lắc đầu ra ám hiệu bảo tôi lên xe , tôi vẫn chưa hiểu nhìn chằm chằm cậu , Hạo thở dài :
" Đồng Du nhờ tôi chở cậu về..."
Tôi đứng dậy đi qua chỗ cậu :
"Ra vậy...."
Hạo nhìn tôi :
"Lên xe, cậu thất vọng à là vì Du đã nhờ tôi hay sao"
Vừa ngồi lên xe tôi cũng đáp lại:
" Cậu mớ à , tự luyến vừa thôi.."
Hạo cười nhìn tôi đang tức giận rồi chở tôi ra về ,nhìn từ sau bóng dáng cậu bạn năm nào nhìn thật khác nhìn từ sau tôi cũng khó nhận ra là Hạo.

Đang nghĩ ngợi đột nhiên cậu mở lời ,giọng nói cậu thật trầm và ấm, hỏi tôi :
" Này , cậu học lớp nào thế "
Tôi ngơ ra :
" ....Ờ thì 10a12.. Còn cậu..."
Hạo :
" 10a2..mai tôi đưa cậu đi học , được không..."
Tôi có chút hơi bối rối :
" cũng được , sao cậu đột nhiên tốt thế định gài tôi à"
Cậu mỉm cười:
" tôi trong mắt cậu xấu thế sao, hay cậu muốn đi bộ ..."
Tôi cũng chẳng nói gì bực tức vì không thể nói gì thêm, về đến nhà tôi cậu lại nhắc " sáng tôi đón cậu"
Tôi nhìn Hạo cười nhẹ như đáp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dtminhthu