Lớp trưởng và tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng lớp trưởng cũng thích tớ.

_

hôm nay vẫn như mọi ngày, tớ vẫn đi học bình thường và tỏ ra lạnh lùng với lớp trưởng. cậu ấy thì lâu lâu quan tâm hỏi thăm tớ nhưng tớ không thèm để ý. (à thật ra thì có đấy hê hê) nhưng dạo này lớp trưởng đi đâu tớ chẳng thấy, làm tớ dáo dác hỏi mọi người mà ai cũng nhìn tớ mà tủm tỉm cười. là sao ta?

đến chiều tớ mới ngóng được từ lớp phó woojin nói rằng lớp trưởng bị cảm, nghe bảo nặng lắm. đã thế còn cười tủm tỉm nhìn tớ với ánh mắt thương cảm. tớ khó hiểu mọi người, sao lại nhìn tớ cười khi tớ hỏi về lớp trưởng thế? đem những câu hỏi hoang mang đến thăm lớp trưởng (tỏ ra lạnh lùng để lớp trưởng notice vẫn còn hiệu nghiệm) đứng trước cửa nhà lớp trưởng mà lòng bối rối vô cùng, tay chân quắn quéo cả lên, rung rung nhấn chuông cửa.

nghe tiếng lạch bạch trong nhà vọng ra càng gần, tớ càng lo lắng cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhưng không thành, thế quái nào mà lớp trưởng mở cửa ra quần áo xộc xệch tóc rơi tỏm tỏm vài giọt nước, làm tớ đỏ mặt đến bốc khói và phụt.

máu mũi tớ chảy ra trước mặt lớp trưởng.

kuanlin vội vã đỡ tớ vào nhà, lấy khăn giấy đưa tớ để lau máu, mà tớ đâu có biết cứ tưởng lớp trưởng sẽ lau cho tớ nên ngước mặt sáp lại gần lớp trưởng. đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì mở mắt ra mới thấy lớp trưởng bất động nhìn tớ. chết cha chết cha lạnh lùng.

"nghe bảo cậu bị bệnh?" tay cầm khăn giấy chấm chấm máu, mặt ngố tàu hỏi lớp trưởng.

"không, tớ còn sống." kuanlin lắc đầu, ngồi xuống kế bên làm tớ giật cả mình.

"thế cậu đã ổn chưa?"

"tớ ổn mà." nghe như sắp khóc đến nơi.

"đéo tin."

"cậu đến thăm người bệnh mà thái độ vậy hả?" kuanlin nhăn mặt nhìn tớ gắt gao.

"ơ, ai bảo tớ đến thăm cậu? thật đáng nghi, tại sao khi tớ hỏi mọi người về cậu ai cũng cười? và cậu, tớ chẳng nói tớ đến thăm cậu, lỡ tớ đến chơi thì sao? từ đó suy ra, có thể cậu đã hợp tác với mọi người chọc quê tớ đúng không? cậu quá đáng thật. lai kuan lin là đồ tồi." tớ ướt mi nhìn lớp trưởng, lần đầu tiên tớ cảm thấy uất ức đến vậy.

kuanlin tay chân bối rối, không biết vỗ về tớ thế nào, liền liều đại mà ôm tớ vào lòng, lồng ngược lớp trưởng thật ấm, tớ có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của lớp trưởng, giọng nói cậu ấy vang lên.

"park jihoon, cậu thích tớ phải không?"

tớ vùi đầu sâu vào ngực lớp trưởng mà gật đầu. lớp trưởng vỡ lẽ.

"tớ cũng thích cậu rồi, sao đây?"

_

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC