Seungbyung: Đọc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm rồi.

Năm năm thật dài.

Byungchan khẽ mím môi, đặt lên cây nấm xanh một bông hoa trắng tinh khiết. Cậu ngồi xuống, tựa vào vào cây hoa anh đào nay đã hồng một màu tuổi trẻ. Năm năm trước, ngày anh phát hiện ra bệnh, ngày ta cùng nhau vun trồng cái cây này. Bao nhiêu tình yêu xương máu đều ủ vào nó, và có vẻ như nó chỉ lớn thật nhanh vào những tháng đầu.

Đến tháng tiếp theo, sau khi rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc đó, nó như ngừng phát triển. Có phải vì thiếu tình thương không? Tại chỉ có mình em làm đây mà, chắc vậy. "Anh nằm đó, khoan khoai tận hưởng ánh mặt trời thay cho cây anh đào, thật ích kỉ nha, sao không đứng dậy và giúp em nhỉ?" Câu nói của năm năm trước thì năm năm sau vẫn vậy thôi. Byungchan mỉm cười, viết lên tờ giấy cũ rồi lôi ra một chiếc bật lửa. Làm ơn, hãy đọc nó đi.

'Anh từng hỏi em rằng em có biết làm thơ về tình yêu không, vậy anh nghĩ sao về câu trả lời này?

Cân rồi đếm, đếm rồi cân

Tình yêu như hến, có ai cần?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net