trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui hông có cần mấy người đền tui, mấy người tránh xa tui ra là được rồi!!"

"Yeonjunie sao cứ né tớ, Yeonjunie ghét tớ thế à?"

"Đúng rồi, ghét ghét ghét lắm lắm lắm!!!"

Soobin thở dài, trông hắn tủi thân vô cùng, hắn quay đầu sang chỗ khác, nhấc chân rời đi, mặc kệ luôn Yeonjun ở phía sau.

Em thì chỉ đơn thuần muốn làm mình làm mẩy với hắn mà thôi, thấy hắn bỏ đi bỗng áy náy. Em là người phải chịu thiệt đây nè, sao hắn lại thể hiện như là hắn là người bị bắt nạt thế?

"Yah, Soobinie!!!"

"Ai cho mấy người đi vậy?"

"Đi được một lần là đi thêm lần hai đó hả!?"

"Đứng lại!"

"Tui nói đứng lại coi!"

"..."

Thấy Soobin chẳng những không dừng lại mà còn chuẩn bị rời khỏi tầm mắt của em, Yeonjun bĩu môi, tủi thân chuẩn bị khóc oà lên ăn vạ.

"Yeonjunie mè nheo tớ chứ gì? Chừa chưa? Có dám đuổi tớ đi thế không?"

Còn chẳng kịp khóc thì hắn đã vội chạy lại nhéo má em rồi. Em sụt sịt, cắn vào tay hắn thật mạnh làm hắn đau ré lên, sau đó thì chạy đi.

"Còn lâu nha!"

"...Trẻ con thật chứ!"

...

"Sao Soobin cứ đi theo tui suốt vậy? Trời tối rồi đi về đi!"

"Yeonjunie đuổi tớ hả? Tớ đi thiệt nè?"

"...Hông được! Nhưng Soobin phải về chớ, hông sợ mẹ la hả?"

"Có Yeonjunie hư thì sợ chứ Soobin ngoan Soobin hông sợ!"

"Giề cơ? Nhà ngươi nói chi nói lại tui nghe coi?"

Yeonjun đánh một cái nhẹ lên vai hắn, chỉ thấy hắn phì cười, xem ra thoả mãn vô cùng khi lại được trêu chọc bạn nhỏ của hắn tiếp.

Mà hắn cũng thấy lạ, đây là đường hắn đến nhà bạn ăn tiệc tân gia. Vì cớ gì mà em cũng lại đi cùng đường với hắn nhỉ?

Câu trả lời được đưa ra khi cả hai cùng dừng chân ở một căn nhà, rồi cứ thế trừng trừng nhìn nhau.

"Yeonjunie ở đây hả?"

"Đúng rồi, mẹ tui gửi tui ở đây cỡ 4 năm rồi đó! Mẹ tui qua nước ngoài đi làm rồi"

Hèn chi hắn qua nhà em mấy lượt rồi mà chẳng thấy có ai ở nhà, hoá ra là em chuyển chỗ ở từ lâu rồi.

"Vậy Soobin ở đây chi vậy? Đây cũng là nhà Soobin luôn hả? Sao tui chưa nghe bao giờ?"

"Không phải, bạn Soobin mời Soobin qua đây chơi á"

"Bạn Soobin là ai vậy?"

"Beomgyu"

Beomgyu ngồi bên trong nhà đang nướng đồ ăn hắt xì một cái rõ to, cậu xoa xoa mũi, cảm thấy lạ lẫm, ai mà đi nói xấu cậu bây giờ không biết.

"Beomgyu hyung, anh có cần khăn giấy không?"

Taehyun ngồi bên cạnh cậu thấy cậu như vậy liền rút hai tờ giấy đưa cho cậu, cậu cảm ơn Taehyun. Vừa lau mũi vừa gãi đầu ngại ngùng, trông cứ như tên ngốc làm Taehyun phì cười.

"Ding dong"

"Để em ra mở cửa cho"

Beomgyu gật đầu, Taehyun đứng dậy chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra là thấy cả Yeonjun đi cả chiều giờ mới về, cộng thêm cả Soobin đang xách túi đồ của em.

"..." Cảm giác cứ như đi trông con nít đi siêu thị ấy nhỉ?

"Anh về rồi hả? Soobin hyung cũng qua rồi nè"

"Beomgyu ở trong rồi hở em?"

"Vâng, hai anh vào đi"

Cả ba đi vào bên trong. Beomgyu đã ngồi sẵn ở đấy sắp đồ ăn ra rồi, còn Huening Kai vừa vặn kéo rèm cửa ra từ phòng bếp, trên tay cậu là khay nước uống và bát đá to đùng. Cả hai thấy mọi người đông đủ rồi liền dọn chỗ ngồi.

"Vậy là Soobin có quen Yeonjun từ trước hở?"

"Đúng rồi"

Trong lúc ăn uống, Beomgyu hiếu kỳ khi Soobin và Yeonjun chẳng những đi cùng nhau về đây mà còn ngồi cạnh nói chuyện với nhau, vậy nên anh hỏi.

"Quen từ bao giờ vậy?"

"Hồi cỡ 8 hay 9 tuổi gì đó"

"Giề lâu hơn tui luôn hả chài?"

Beomgyu nhìn Yeonjun một cái như mẹ lườm con mình. Em mặt đầy dấu hỏi chấm nhăm nhăm miếng sườn vừa được nướng xong.

Em lại làm gì mà để tên ngốc này lườm nữa rồi?

Taehyun cũng để ý Beomgyu anh lại nổi lên máu gà mẹ nữa rồi, cậu vờ như vô tình hỏi: "Lâu vậy rồi mà anh còn nhớ anh Yeonjun luôn hả?"

"Nhớ chớ, Yeonjunie là bạn của anh mà"

Yeonjun bĩu môi, đi biền biệt bao năm, về cái là lại mở mồm như mấy tên trai thẳng ngay. Đúng là em un-crush hắn là điều hợp lý mà.

Em không có muốn bị friend zone đâu, ít nhất là em friend zone người ta chứ nằm mơ người ta làm ngược lại với em.

"Vầy hen? Vầy tốt rồi, Yeonjun ngố tàu toàn để bị người ta lừa thôi, giờ có Soobin rồi thì Soobin phụ tui trông chừng tên ngố tàu này nhen"

"Yên tâm, không thành vấn đề"

"Ê ủa, nè nha!!!"

"Mấy người coi tui là con nít 5 tuổi hay gì mà cần trông hả? Tui là tui 17 tuổi rồi nha!?"

"Yeonjunie 17 tuổi trừ 12 nè"

"Mi nói gì đó nói lại tui coi!!"

Trong lúc cả hai còn đang mắt nhỏ trừng mắt to, người cười người hét thì ở bên đây, Huening Kai đã âm thầm hỏi Beomgyu: "Anh Soobin thích Yeonjunie Hyung hả anh?"

"Mày đoán xem?"

"Anh là mẹ của Yeonjunie Hyung, anh đoán đi anh"

"Ai đồn tao mẹ Yeonjun hồi nào!?"

Taehyun: "Chứ sao ba? Anh thiếu điều gọi Yeonjun hyung là con mình luôn rồi á!"

"Mi giỡn mặt hả? Không có nhen, nói tào lao"

"Yeonjun hyung!"

"Ơi?"

"Anh đã làm bài để mai thi chưa?"

"..."

Vừa dứt câu, Yeonjun đã đen mặt chạy vội lên trên lầu để làm bài. Hiện tại bây giờ bên dưới lầu một chỉ còn bốn người. Soobin biết rõ rằng cả ba đang muốn hỏi chuyện hắn, còn chuyện gì thì chắc chắn liên quan đến Yeonjun rồi.

Nếu không thì dụ Yeonjun rời đi làm chi?

"Bị cáo, đến giờ điểm rồi"

"Mời thanh tra nói"

"...Ý là hông có ai gọi thanh tra với bị cáo luôn á ấy ơi?"

"...Mời nói!"

Beomgyu e hèm một tiếng, "Thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng, Soobin thật sự coi Yeonjunie nhà tụi tui là bạn hay có ý đồ gì khát?"

Taehyun: "Anh khát nước hả?"

"Nhà mi nín coi!!

"Bẩm, tui thích Yeonjunie"

"Thích kiểu bestfriend hay là sao?"

"Hông phải, kiểu đám cưới á!"

"Ủa bây giỡn hả?"

"Hông có giỡn nhen, tui nói thiệt"

"Thích Yeonjunie từ bao giờ?"

"Lớp 2"

"Bé tí tuổi mà đã iu iu đương đương"

Huening Kai: "Ủa em tưởng anh Beomgyu có cả người yêu cũ hồi lớp 1 á?"

"Bây nín coi!!!"

"Giờ vầy, tui còn phải coi thái độ của Soobin nữa, không thể giao vào tay Soobin ngay được..."

"Tui bao cả đám đi net 1 năm"

"Chốt kèo!"

Yeonjun đang ở trên phòng làm bài hắt xì một cái, em dụi mũi, không biết có ai thấy ghen tị với nhan sắc của em hay sao mà lại hắt xì vào giờ này nhỉ?

Nhưng mà em chẳng biết đâu, em bị ba tên anh em tốt lừa đi chỉ vì 1 năm được đi net rồi kìa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net