Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Em - con trưởng của gia tộc họ Nguyễn

     Anh - con trưởng của gia tộc họ Hồ
     Ây vậy mà bản thân em lại đi thích anh. Thích, không phải vì anh xuất chúng hơn người. Thích, không phải vì anh sẽ là người thừa kế gia sản kếch xù. Thích, cũng không phải do vẻ bề ngoài chói loá ấy. Mà là vì vào một buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn chiếu sáng một khoảng trời. Giữa âm thanh rì rào của sóng biển, ánh mắt ta chạm nhau. Kể từ giây phút đó, em đã biết trái tim của bản thân đã bị anh lấy đi mất.
     Anh như một vì sao sáng trên bầu trời. À không, không phải vì sao mà là mặt trời mới đúng. Anh như mặt trời chiếu sáng, đem lại sự sống cho muôn loài và cho cả em nữa. Em thì chỉ mãi là mặt trăng, chỉ sáng vào ban đêm, đêm có đêm không, đêm tròn đêm khuyết. Và quan trọng nhất là chẳng bao giờ có thể gặp được anh, va vào anh, cùng anh đứng trên một bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net