Đầu tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ đã thoát ra khỏi trò chơi. Phải. Viên Hân, Dị Thủy Noãn, Dị Thủy Hàn, bọn họ đã thoát khỏi trò chơi Sa Sa.

Viên Hân lại tiếp tục đến trường sau khi được ra khỏi bệnh viện. Mái đầu rối không được chải chuốt của cô vẫn y nguyên, nhưng đôi mắt không còn vết thâm do đã ngủ đủ giấc. Dị Thủy Noãn đã nhiều lần nài nỉ ông nội mình cho cậu tiếp tục được học cùng trường với Viên Hân. Thật may mắn cho anh là ông đã đồng ý, và tất nhiên Dị Thủy Hàn cũng phải đi học ở đó tiếp. Tuy nhiên, cái đầu tóc rối mù mịt của Viên Hân lại vô cớ khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

"Con gái con đứa đến cả chải tóc cũng chẳng xong..."

- Ê con nhỏ xấu xí! - Cậu ta gọi.

Viên Hân quay phắc đầu, nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai của Dị Thủy Hàn liền bị méo mó trong mắt cô sau câu nói của cậu ta.

- Dị Thủy Hàn, anh chính là muốn bị ăn đập phải không?! Nghe cho kỹ, tôi có tên. Tên của tôi là Viên Hân!

- Tch, được rồi được rồi. Thật ồn ào. Nhưng cô không thấy phiền khi có mái đầu như vậy à?

- Hm? Anh nói tóc tôi?

- Ừ. Chả khác gì cái tổ quạ.

- Dám nói lần nữa không? - Cô lườm cậu ta.

- Được rồi, tôi không cố ý. Nhưng...cô thật sự nên chăm chút cho bản thân hơn... Nhìn mà học tập.

- Hm? - Trong khi Viên Hân còn đang thắc mắc điều mà Dị Thủy Hàn nói, cậu ta chợt kéo cô đi - Ê ê! Gì vậy cha nội!!!

20 phút sau...

- Aww!!! Đẹp ghê! Không ngờ đây chính là tôi đó! Xinh chẳng kém gì lúc tôi là Hinh Nhi cả! - Viên Hân cảm thán sờ lấy mái tóc đã được chải mượt và buộc lên một cách gọn gàng, đẹp mắt.

- Cái đầu của cô là mấy ngày rồi chưa đụng đến lược vậy chứ? - Dị Thủy Hàn thở dài, cầm cây lược dính đầy mấy sợi tóc xơ rụng trên đó.

- Aw, đẹp ghê!

Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trong khi ngắm mái đầu của bản thân trong gương ở Viên Hân, cậu ta lại chợt mỉm cười.

"Có lẽ con nhỏ này cũng không đến nỗi là xấu xí..."

Xa xa ở một góc trời nào đó...

- Hinh nhi đi đâu rồi chứ! Rõ ràng ở lại đây để có thể ở bên cô ta mà sao lại biệt tích rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net