Nỗi buồn... em gọi tên ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhớ...
Hôm đó là một ngày mưa.
Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cuống quít chạy trong đêm tối, không ngừng thầm thì tên cô gái của cậu- Rin.

Băng qua các dãy cây rừng, cậu rên qua tiếng thở:" R... Rin...?". Cảnh tượng trước mắt đã nhắc cậu biết: muộn rồi. Cậu sụi chân, quỳ xuống bên cạnh Rin, nước mắt lăn dài, thấm đẫm và hòa mình vào những giọt mưa. Cậu ghì tay ôm lấy Rin, tim cô đã ngừng đập thật rồi. Cậu chỉ còn có thể ấp mình vào cái xác lạnh lẽo, trút vào đó những đau đớn từ nỗi lòng sâu thẳm nhất.

Tất cả, tất cả đã kết thúc thật rồi...

Ngày định mệnh đó, đã mang Uchiha Obito mà chúng ta biết đi một nơi xa lắm. Có lẽ, xa đến mức không thể trở về...

Thế vào khoảng trống còn lại trong thế giới tối tăm, lạnh lẽo, đầy thù hận đó là một con người hoàn toàn khác, hay ít ra là một danh tính tạm thời để ai đó tồn tại- Uchiha Madara.

























Cậu lại nhớ...
Hôm đó cũng là một ngày mưa.
"Bảo Itachi, Kisame, Sasori và Zetsu đi lôi hắn về đây".

Hắn- Deidara.

Cậu đã để ý đến anh, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Anh luôn mang trên môi một nụ cười, và mỗi ngày trôi qua với anh là một ngày có ý nghĩa. Hứng thú làm sao cái cảm giác thức dậy trong nắng sớm, biết rằng có điều thú vị đang chờ ta, quả thật nó khiến con người ta yêu đời rất nhiều. Và tuyệt vời thế nào khi mỗi cuối ngày ta nhắm mắt, ta biết rằng hôm nay ta đã sống thật trọn vẹn. Sống hết mình. Và sống cho chính mình.

Cậu cũng vậy, cũng biết có điều đang đợi cậu.

Nhưng nó lại mang một hơi hướng hoàn toàn khác.

Mỗi ngày đến với cậu là mỗi ngày nỗi lo trong cậu tăng dần. Cậu có nhiều việc cần làm, và đầu óc cậu cứ không ngừng suy tính hết việc này đến việc nọ. Có chút gì đó gọi là ma mãnh, thâm độc, là không đúng với con người thật vốn có của cậu. Nhưng nhân tính Obito trong cậu đã không còn nữa. Cậu chỉ biết rằng, giờ đây, trong tâm trí cậu, cậu là Madara, và trong từ điển của ông ấy không có từ nào gọi là nhân nhượng, khoan dung hay chần chừ. Mỗi cuối ngày nhắm mắt, cậu lại gượng ép nhắc nhở bản thân:" Chưa được, vẫn chưa được, chưa vào đâu cả...". Đêm nào cũng thế, và sáng nào cũng vậy. Điều cuối cùng cậu nhớ được của ngày qua là sự bất mãn, chưa hài lòng. Và điều đó lại khiến cậu bước sang trang mới của đời với tâm trạng nặng trĩu, đầy ắp những yêu cầu, đòi hỏi, những mối lo ngại vô hình do chính cậu vẽ ra.

Cậu vô tình bán rẻ mục đích sống của cậu cho một kẻ khác.

Madara, cậu quên thật rồi. Cậu lại đang sống hết đời cậu cho một ai đó không phải chính cậu sao?

Rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, nhạt nhẽo, nhàm chán và vô vị. Kế hoạch cậu còn đó, dang dở và ngập trong ưu tư. Cậu đã chi phối được Akatsuki, việc lợi dụng họ làm vũ khí chiến tranh sẽ không là trở ngại quá lớn. Cho đến khi thành viên đầu tiên của tổ chức mất mạng, cậu biết mình cần phải thay đổi điều gì đó. Deidara- cậu nhớ cái tên này. Cậu nhớ cậu đã tìm thấy anh như một ánh sáng soi rọi lấy cuộc đời tăm tối của cậu.

Cậu nhớ... Cậu nhớ...

Đây chính là lúc thích hợp để cậu tiếp cận anh. Có lẽ sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu, uhm, chỉ là... cậu chính là kẻ phó mặc số phận của Deidara vào tay tổ chức cơ mà... tìm hiểu anh một chút cũng không sao. Biết đâu cậu lại khám phá và tận dụng được cái gì đó từ thứ nghệ thuật ồn ào của tên nhóc này...

Nói trắng ra thì, cậu, Madara, đã khá mệt mỏi với hàng đống những toan tính trong đầu. Có lẽ lần này nên tự thoải mái với bản thân đôi chút. Cậu sẽ nghỉ óc tại một trạm dừng là lạ nào đó, rồi lại tiếp tục kế hoạch như chưa có gì xảy ra...

Nhưng cậu không hề biết...
Cậu đã dừng chân lại đó lâu hơn cậu nghĩ...
Và thay vì để đầu óc cho ráo hoảnh những căng thẳng tại nơi đó, cậu đã vô tình đánh rơi cả trái tim mình...

"Deidara- senpai~. Chờ em với...!"
"Senpai~ anh xem này..."
"Senpai~...."
"Senpai~..."

Có một sự thật lạ đến mức khó chấp nhận. Cậu đã sụi tim khi gặp anh. Cuộc đời cậu chẳng bao giờ nương tay ai hay nhún nhường ai như thế. Vậy mà, lúc gặp anh, cậu lại bộc lộ một nhân cách ngược ngạo hoàn toàn. Nhân cách có lẽ được chôn giấu sâu kín trong lòng cậu từ lâu. Không quá mới mẻ, nhưng cũng không hẳn là lỗi thời, nhân cách đó mang tên Tobi.

Không biết đã bao lần, cậu gượng mặt chống đối thế giới này. Điều đó làm cậu mệt mỏi, mệt mỏi thật sự. Và khi cậu bắt gặp Deidara, cậu muốn được anh che chở lắm. Thế chiến tàn khốc đẩy cậu vào tâm trí Madara, kế thừa mục đích xa vợi, nhưng đằng sau nó lại là một nỗi thống khổ, day dứt không ai thấu được. Cậu không cho phép bản thân yếu đuối vì chuyện đã qua...

Và cậu gượng ép bản thân mạnh mẽ cho đến khi linh hồn cậu kiệt sức.

Rồi Deidara xuất hiện, cậu thực sự yếu lòng. Cậu không thể chịu được nữa cái cảm giác cô độc ấy.

Điều đó khiến cậu muốn hạ mình để được Dei che chở.

Nhưng, cậu buồn chứ. Dei không còn như trước. Nụ cười của anh vụt tắt tự bao giờ...? Tobi không hề nhớ đã từng được thấy Deidara như vậy...

Nguyên nhân... là tại vì sao?

Có điều gì đó sai, rất sai.
Nhưng khi nhìn lại, người ta không thể không cho là hợp lý.
Cái gì đó... như là...
Cái chết của Sasori...?!

Chắc chỉ có thể là thế...
Chắc không còn lý do nào thích hợp hơn được nữa...

Đó cũng là động lực lớn cho cậu tiếp tục tỏ ra ngu ngốc như thế trước mặt Deidara. Mặc dù, thực tế là nó không vui chút nào hết. Bị lãnh C1 thôi mà cũng văng đến tận chân trời góc bể nào rồi. Sau đó lại còn phải lết xác về vị trí cũ. Rồi lại bị mắng, bị nhìn với một cặp mắt khinh bỉ đến khó chịu( Dei chẳng hay bảo cậu không xứng đáng là thành viên của tổ chức còn gì). Cậu thậm chí không thành công trong việc khiến DeiDei lo lắng hay quan tâm đến mình nữa. Dei mặc cậu sống chết ra sao, Dei không quan tâm nữa, Dei không tin có ai đó có thể thay thế vị trí của Sasori trong lòng mình...

Nhưng Tobi, cậu vẫn mặt dày trêu chọc Dei.

Không phải vì cậu dư hơi và quởn tới mức phải đi cầu cạnh giải tỏa ở một thằng nhóc gần như chỉ bằng một nửa tuổi mình.

Cậu muốn nhắc nhóc ta rằng...

Thế gian này vẫn còn ai đó cần nhóc.
Nghệ thuật của nhóc vẫn còn có ý nghĩa với ai đó.
Và quan trọng hơn, sự tồn tại của nhóc đã để lại một dấu ấn đậm trong lòng ai đó.

Ai đó... không phải Madara... hay Obito...
Mà là Tobi.

Cậu mường tượng lại cái cảm giác các vết nứt trong tim cậu loan rộng khi cậu biết Rin đã dành tình cảm của cô ấy cho ai đó khác. Và nó vỡ vụn hoàn toàn khi kẻ phản bội kia kết liễu cuộc đời Rin.

Và giờ cậu gặp Deidara.
Cậu thấy anh như đang hàn gắn lại những mảnh vụn đó.

Nhưng nhìn anh cố nối lại mối dây của tình cũ đã thất lạc, cậu lại sợ cái cảm giác đó... Cảm giác mất đi người cậu cho là cả thế giới. Cậu sợ anh lại tuyệt vọng đến độ tự vẫn... rồi lại bỏ cậu bơ vơ giữa thế giới cô độc này...

Nhưng bất kì trái tim nào cũng có góc tối...










Nói ta nghe, tại sao lại cứ phải là Sasori...?
Tại sao không phải ai đó khác...?
Tại sao lại không phải là ta..?!























Cậu muốn giành lại nụ cười đó.
Cậu không để Sasori mang nó đi mãi được.






- Ngươi làm sao hiểu được... cảm giác mất đi một đồng đội quan trọng là thế nào...

Không hiểu? Không hiểu sao?

Cậu đã mất Rin, và Deidara của cậu lại đang đứng trước ngưỡng tuyệt vọng, cậu gần như mất dần cả hai người. Anh lại bảo cậu không hiểu? Nghĩa là sao? Anh tuyệt vọng, ừ, chỉ có thế, và đã tuyệt vọng tức là đã chấm hết. Nhưng cậu thì đau đớn, day dứt khôn nguôi hết ngày này qua tháng nọ. Nỗi buồn gọi tên Dei nhưng nó lại xâu xé tâm can cậu. Dei, anh mới là người không hiểu...


























Deidara của cậu không thể cứ khóa răng anh suốt được. Có một khoảnh khắc duy nhất trong ngày, cậu được chứng kiến nụ cười đó bung tỏa- đó là lúc hoàng hôn.

Nhiều lúc cậu thấy anh chăm chú nhìn bầu trời đỏ ối, cười một mình, đôi mắt biếc long lanh rạng rỡ. Nụ cười khẽ khép lại khi trời sẫm tối, và đôi mắt xanh lơ kia lại ngập tràn sự đau đớn, tuyệt vọng. Nhiều lúc nó lại đẫm nước mắt...

Ta tự hỏi,
Em đã nhìn thấy gì trên đó?

Một chiều, hoàng hôn lung linh đến lạ. Màu đỏ hồng nhuộm cả một mảng trời lớn. Dei lảng vảng cưỡi con C2 đi vòng quanh, rồi đáp chân xuống một mỏm đá cao, tựa tấm thân gầy vào một gốc cổ thụ. Dei ngồi đó, ngước nhìn bầu trời màu máu, anh cười dài qua tiếng khóc, anh đang nhung nhớ điều gì, quả thật khó đoán được. Tobi từ đằng sau chứng kiến tất cả, và cảnh tượng đó khiến cậu nao lòng.

"Deidara senpai~ anh đang làm gì đấy...?!"

Cậu gọi với theo, dáng điệu hớt ha hớt hải, làm như thể mình chỉ vừa mới đến và không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Oh, hoàng hôn à, đẹp quá senpai nhỉ?

- Un...

- Màu đó đẹp quá, nó gợi cho Tobi liên tưởng đến rất nhiều thứ...

Dei giật bắn mình, dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu đã lọt vào bẫy.

- Màu máu này, màu hoa này, màu táo chín này, rồi có cả...

- Màu tóc... của danna...

Dei gục mặt xuống gối, cậu nói qua tiếng nấc nhẹ.

- Ý senpai... là Sasori ấy hả?

Cậu đã hiểu.
Vậy ra bấy lâu nay, tình cảm của Dei dành cho tên búp bê đó vẫn không thay đổi.

- Vậy ra, từ trước tới nay, senpai mê ngắm hoàng hôn là vì thế à. Senpai đã nhìn thấy Sasori trên đó...

- Huh," từ trước tới nay"? Ngươi biết cả rồi sao?

Tobi chợt nhận ra cậu phát ngôn quá là ngớ ngẩn.

Dei ngước đôi mắt ngọc lên bầu trời, cảm thấy không còn gì để che giấu được nữa...

- Sasori đã chết rồi, hắn chết rồi. Senpai, anh làm vậy thật không có ích chút nào hết. Hắn còn không quan tâm anh cảm thấy thế nào, sao anh phải phí thời gian như thế. Hắn không bất tử như lời hắn nói đâu!

Cậu gần như mất kiểm soát. Lần đầu tiên, trong tư cách Tobi, cậu nặng lời như thế với Deidara.

- Tobi, nghe ta nói... Con người chúng ta chỉ thực sự chết sau hai lần. Lần thứ nhất, là lần ta trút hơi thở cuối. Lần thứ hai, là lần cuối cùng mọi người nhắc đến tên ta. Tobi, ngươi cũng vậy. Và Sasori- danna cũng như thế. Chừng nào ta vẫn còn ngồi đây, gọi tên anh ấy mỗi chiều tà, thì anh ấy vẫn còn sống Tobi à. Anh ấy vẫn luôn hiện mình trong trái tim ta và mỗi hoàng hôn xuống, ta lại được thấy mái tóc đó tung bay, đi cùng với nụ cười rạng rỡ cảu anh mà ta tin không thể có thứ gì làm nó vụt tắt. Tobi, hãy nhớ, Sasori vẫn còn sống. Anh ấy là bất tử...

Giọng nói đó nhạt dần, nhưng nó đã ráo hoảnh nước. Dei cười, nụ cười nửa vời, nụ cười dần phai theo bóng hoàng hôn khuất dạng...

Bất tử...

Cậu từng không tin vào thứ viễn vông đó.

Sasori ẩn dạng trong bóng hoàng hôn, và Deidara đã nhìn thấu điều đó. Anh chẳng cần Sharingan hay Rinegan. Anh nhìn nó bằng trái tim anh, trái tim vốn không lành lặn từ lâu...

Rồi một ngày, cậu cũng sẽ như thế. Cậu sẽ không được nhìn mặt Deidara. Cậu sẽ chỉ có thể nhìn thấy anh qua mỗi ánh bình minh của buổi sớm, như anh giờ đây mong ngóng từng khắc của hoàng hôn. Cậu đã thấy ngày đó, hay nói đúng hơn, cậu đã định sẵn nó cho anh rồi.

Không thể phủ nhận, anh đã làm tim cậu rung động sâu sắc lắm. Anh làm nó hồi phục, điều tưởng chừng như bất khả thi với cậu, sau ngần ấy chuyện xảy ra...

Nhưng anh làm cậu mềm yếu, điều tuyệt đối cấm kị. Anh cho cậu sống thật trong những khoảnh khắc đẹp, nhưng cậu đã bị níu giữ quá lâu. Cậu đã bị sao lãng khỏi mục đích sống của nhân cách Madara. Cậu được cứu sống và tồn tại đến tận hiện giờ là vì Nguyệt Nhãn, cậu không thể vì mục đích cá nhân mà chối bỏ nó. Cậu vì Rin dấy lên bao thù hận. Cậu dàn dựng tráo trở các hoạt động của Akatsuki. Cậu, không thể để công sức đó đổ song đổ biển được. Và vì thế, cậu không thể để anh sống thêm được nữa...

Hơn nữa, nhìn anh sống gượng, đau khổ nhung nhớ về Sasori, cậu không nỡ. Đằng nào, cậu cũng chỉ là người dưng với anh mà thôi.

Giết cậu?
Chuyện đó không khó.

Toan tính là nghề của cậu, giả tạo là bản năng và bẩm sinh cậu dối trá.

Sắp xếp, dàn dựng cho Deidara chết dưới tay một kẻ khác với cậu là việc dễ như trở bàn tay...




















































Em là ánh bình minh của đời ta,
Ta hứa, em sẽ mãi bất tử trong tim ta.
Tha thứ cho ta,
Deidara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC