chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"

"Tại sao chàng không tin ta?"

"Tên khốn! Ta hối hận vì đã yêu ngươi Senju Tobirama!!!"

"Ta ... hận ngươi!"

" Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!"

    Phải! Ta hối hận rồi Taiya. Ta hối hận vì đã không tin nàng. Rất hối hận. Ta thà tin người ngoài, tin kẻ phản bội kia còn hơn tin nàng, nương tử đã luôn tư sau lưng hỗ trợ và lo lắng cho ta từng chút một nên giờ ta phải trả giá. Ta đã quá mù quáng vì thù hận Uchiha. Ta hận Uchiha các nàng vì tộc của nàng đã giết chết tiểu đệ Itama của ta. Ta đã quên mất dù ta và nàng chỉ là hôn nhân chính trị nhưng nàng vẫn là nương tử của ta. 

     Taiya, nếu có thể làm lại , ta hứa với nàng ,Tobirama ta đây nhất định sẽ khiến người phụ nữ kia và đám phản bội đó phải trả giá. Mãi mãi yêu thương, bảo hộ nàng và nhi tử của chúng ta. Nếu kiếp sau thật sự tồn tại xin hãy cho ta một cơ hội bù đắp.

     "Ngươi sẽ làm được điều đó chứ?"

    "?!!"

     "Ai?"

     "Ta là thần! Ta hỏi lại lần nữa senju Tobirama ngươi có thể thực hiện những điêu ngươi vừa nói không?"

     "Ta không những không thể mà còn chắc chắn!"Thần? Ha! Không biết là vì ta đã chết nên sinh ra ảo giác hay không lời đã nói ra ta nhất định không rút. Từ giờ và kiếp sau hay là kiếp nào đi chăng nữa ta nhất định sẽ chỉ yêu nàng ấy, uchiha Taiya.

     "Ta sẽ cho ngươi sống lại một lần nữa! Nhưng ta không cho ngươi miễn phí! Mà điều kiện của ta vừa hay lại là nguyện vọng của ngươi ! muốn cho Taiya một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Nếu như ngươi dám làm trái điều kiện này ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

      "Thật sao?" Tuy không dám đặt quá nhiều hy vọng nhưng nếu lời của kẻ tự xưng là 'thần' này nói là thật thì hắn dám hứa dám làm. 

      "Thật! giờ hãy đi đi", giọng nói vừa dứt , một ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh ấy ta và chúng ta dần dần biến mất, trước khi hoàn toàn biến mất ta có thể nghe thấy giọng nói của 'thần' vang lên "Hy vọng ngươi có thể làm được điều đó,Taiya là một đứa trẻ quá tốt bụng , nó được sinh ra ở thời kỳ chiến quốc nơi máu tanh và biển lửa, nhưng ta lại không thể đưa nó ra khỏi nơi đó nên Tobirama ngươi là người duy nhất ta có thể gửi gắm con bé, đứa con bé bỏng của ta, hãy nhớ!"

                                                                                                                                                Hết chương 1

______________________________________________

đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người góp ý

mình chỉ viết theo sở thích nên mong mọi người ủng hộ

và xin đính chính là chuyện này mình chỉ đăng tại Wattpad và không đăng ở chỗ khác nhé nếu có mình sẽ báo ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net