Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mặc dù hiện tại Taiya cười rất vui vẻ , nhưng trong lòng nàng hiện tại đã sợ đến mất mật, nàng sinh ra không sợ trời không sợ đất chỉ sợ những kế sách của Tobirama. Nàng biết hắn sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với nàng và con nàng như vậy.Trừ khi sau bữa ăn này sẽ có một cuộc vui' nho nhỏ dành cho nàng. Mặc dù chuyện này mới xảy ra ở thời gian gần đây, nhưng lần đầu tiên trải nghiệm đã khiến nàng đau như chết đi sống lại.

          Lần này khác với lần trước là hắn cư xử nhẹ nhàng với nàng trước tất cả mọi người nhưng như vậy nghĩ là độ đau cũng tăng lên đúng không? Càng nghĩ tay Taiya cành xiết chặt ống tay áo.

Một lúc sau....

           Hạ nhân đã dọn xong cơm cho cả hai người, lúc ngồi xuống Taiya chỉ nhìn chứ không dám ăn, nàng chỉ cần nghĩ tới chuyện Tobirama 'hỏi thăm nhẹ nhàng' sau bữa ăn thôi đã khiến nàng nuốt không trôi thức ăn rồi.

           "sao nàng không ăn đi?" , thấy Taiya không động đũa, Tobirama có ý tốt hỏi thăm nhưng lại không hề hay biết những lời này bay vào tai Taiya lại là những lời đe doạ khiển trách.

          " Thiếp ... thiếp ăn ngay" , Taiya tay run run cầm đũa thầm mong thời gian trôi qua thật chậm chút. Nàng thật sự rất sợ, mắt không tự chủ mà cay xè.

  Sau bữa ăn....

            " Có vẻ Kanta buồn ngủ rồi nàng ru nó ngủ đi" , Tobirama thấy nhóc con trong lòng mình đang ngáp ngắn ngáp dài biết rằng nó đã muốn ngủ rồi liền bảo nương tử của hắn ẵm con đi ngủ.

         Taiya nghe vậy thì nhanh chóng đón Kanta từ tay Tobirama vào phòng rồi ru ngủ. Vừa ru nàng vừa lo sợ cho nàng lát nữa. Lúc sau Kanta đã ngủ say, Taiya đặt con vào nôi rồi ra ngoài gặp Tobirama.

        Tobirama lúc này đang nhớ lại những việc làm mà bản thân đã làm trong quá khứ vào thời gian này, hắn đã gặp và yêu thương ả đàn bà khôn kiếp đã hại chết hai nhi tử của hắn , còn là một nhân tố luôn tác động trong việc hắn hành hạ Taiya. Mắt Tobirama vô thức toả sát khí, ngân lúc đó Taiya lại đi vào bắt gặp ánh mắt tỏa sát khí đến đáng sợ của Tobirama chân lúc này cố gắng đến mấy cũng vô lực quỳ xuống.

          "T...Tobirama à! Ta xin chàng đừng dùng nó được không... Ta không có đụng vào Aino" , nàng vừa run rẩy vừa run run giọng cầu xin Tobirama.

           Tobirama giật mình có chút không hiểu hành động của Taiya, cũng có chút không vui khi nghe thấy cái tên của ả đàn bà kia.

             "Taiya đứng lên , lại đây" , Tobirama biết dù hắn có quá đáng với nàng bao nhiêu thì trừ bỏ khi hắn động vào gia đình nàng mặc không bao giờ cãi lại hắn.

                Taiya đứng dậy run run đi về phía Tobirama, khi đã sát gần Tobirama bất ngờ vươn tay đón lấy Taiya, khiến nàng không kịp phản ứng kêu lên một tiếng theo bản năng, lúc định thần thì đã ngồi trong lòng Tobirama.  

                 " Ngài Tobirama?"

                 " Gọi phu quân" , Tobirama sửa lại lời cho Taiya, hắn vẫn không hiểu sao nàng lại có thái độ sợ hãi như vậy. Hắn đâu có làm gì nàng? Hắn không mắng không đánh nàng sao nàng lại sợ như vậy? Chẳng lẽ hắn đã quên mất điều gì sao?

            Tobirama ngồi nghĩ mãi những chuyện xảy ra trong quá khứ, nói thật thì hắn không nhớ rõ các chi tiết chỉ nhớ các sự kiện lớn và mang máng một số chuyện nhưng hắn nhớ khá rõ một sự kiện đã khiến tộc Uchiha suýt nữa cắt toàn đứt liên minh với tộc Senju để đưa Taiya và Kanta về tộc , thậm chí là hắn còn suýt bị truy sát. Không lẽ nó xảy ra vào thời gian này? Nhưng nó là gì?

              Suy ngẫm một hồi hắn cảm thấy hắn đã quên một sự việc rất quan trọng đi?Hắn nhớ thời gian này đã có không ít lần hắn nhỏ nhẹ với nàng thì phải sau đó...khoan...không lẽ?... tiêu rồi sao hắn lại không nhớ tới cái sự kiện khủng khiếp đó chứ... chết tiệt....

                                                                                                                           HẾT CHƯƠNG 6

_________________________________________________

Rốt cuộc sự kiện gì mà Tobirama lại có vẻ nghiêm trọng như vậy các bạn cùng chờ chương sau nhé!

nói thế thôi chứ tôi là sợ đến chương sau mấy bà biết những gì ổng làm là mấy bà ném đá ổng quá

Nhưng mà dù sao thì cũng mong mọi người ủng hộ ạ(^ω^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net