Chương 3: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki cũng không chợp mắt được tí nào, lí do là gì thì cậu cũng không biết... Cậu chỉ hiểu một phần nào đó là tại hồi sáng. Phải! Cậu đã nói thì cậu sẽ làm được! Vấn đề là thời gian thôi! Rồi Bakugou cũng sẽ là người yêu của cậu!!! Lúc nào cũng nghĩ ngợi về vấn đề đó tới nửa đêm rồi cậu mới lăn ra ngủ. Nhưng lần này do có sự hối thúc vô hình nào đó, cậu đành quyết định ra ngoài với mong muốn được gặp người mình yêu... Mà! Dù sao ngày mai cũng là thứ Bảy...

Ước mơ đã thành hiện thực! Todoroki rất bất ngờ khi thấy bóng người và cậu nhận ra ngay đó là Bakugou. Không biết tại sao hắn lại ra ngoài vào giờ này, Todoroki lén đi theo và thấy cậu vào nhà bếp... Bất ngờ hơn nữa, Bakugou gọi mỳ soba, món cậu thích nhất... Nhưng chắc chắn là trùng hợp thôi! Todoroki nhanh chóng nghĩ, khuôn mặt thoáng đỏ lại trở nên băng giá.

............................................................................................

Một cách tự nhiên, Todoroki bước vào và "chào" Bakugou làm cậu muốn nổi điên lên. Tên khốn đó, giữa đêm giữa hôm mà lại mò tới đây làm gì??? Hừ, nhưng chả việc gì phải bận tâm tới hắn. Nghĩ rồi cậu tiếp tục ăn tô mỳ soba nóng hổi của mình.

Thản nhiên, Todoroki nói với đầu bếp:

- Làm cho cháu 1 tô mỳ soba ạ!

Lần này, Bakugou không chịu nổi nữa, cậu gầm gừ:

- Nếu muốn gây sự thì xéo ngay!

Biết trước sẽ thế này, Todoroki đáp:

- À, thực ra soba là món ăn tôi rất thích, tự nhiên thấy đói bụng thì tôi xuống đây ăn thôi!

Bakugou giờ mới biết chuyện đó, cậu nhìn tô mỳ rồi nhăn mặt, húp trong vòng 3 giây rồi bực bội đứng dậy, tất nhiên là cậu không quên trả tiền cho đầu bếp.

Trước khi về, cậu còn liếc Todoroki một cái toé lữa:

- Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt mày một lần nào nữa! Đừng có xía vào chuyện người khác!!! và cũng đừng làm tao ghê tởm...!

Todoroki đớ người trong vài giây, cậu thất vọng nhìn tấm lưng của Bakugou. Trong lòng cậu tự nhiên có cảm giác nếu để hắn bỏ đi lần này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa...

Thế là, Todoroki đời nào để cậu đi, cậu còn ăn nhanh hơn cả Bakugou trong khi chẳng đói mấy và nhanh chóng chạy ra ngoài. Thật may là Bakugou vẫn còn ở hành lang.... 

Todoroki nói, giọng vẫn đều đều, trong lòng cậu có bao nhiêu cảm xúc muốn lột tả.. nhưng tên kia nào chịu hiểu:

-  Tôi thực sự yêu cậu và chẳng hề có ý định đùa giỡn đâu...

Bakugou vẫn đang yên lặng, cậu cúi gầm mặt nên không biết biểu cảm thế nào. Nhưng cậu ta dừng lại để nghe mình nói là được rồi, Todoroki nghĩ rồi nói:

- Bakugou, tôi rất muốn nói với cậu rất nhiều điều! Và cậu cũng không cần hiểu... nhưng !!???? A!- Todoroki khựng lại...

- Câm đi!...- Giọng Bakugou không hùng hổ như thường, vì lần này cậu đang khóc...

- Mày thì biết cái quái gì chứ... Cảm xúc của tao... Mày không phải là tao!!!!!! Phải, tao hiểu, hiểu tất cả những tình cảm khốn nạn của mày!!! Mày thích tao!!! Và sẵn đây, nói cho mày biết, tao không thích mày! Đừng có làm mấy trò khiến tao bực thêm nữa!!! Nói tới đây mà mày vẫn không hiểu thì chắc chắn mày là thằng bại não rồi!!!! Giống thằng Deku vậy!

Nghe tới chữ "Deku" mặt Todoroki không thể nào tối sầm hơn nữa. Lí do thì có vẻ đã rõ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại:

- Có thể cho tôi biết tại sao cậu lại từ chối tình cảm của tôi quyết  liệt như vậy không?

- Mắc mớ gì tao phải nói?!- Nước mắt đã khô, Bakugou lên giọng

- "Deku", "Deku", rõ ràng rồi còn gì... Hừm...

Todoroki vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Bakugou. Giống như lúc cậu tỏ tình, quả nhiên.nó đỏ dần lên :

- Mày đừng có đoán mò rồi tự tiện phán như vậy... Deku ư... Nực cười!!! Tao không hề thích thằng mọt sách chết tiệt đó nhé!!!

Bakugou vẫn hung dữ chỉ tay về phía Todoroki  với vẻ lúng túng như phơi bày tất cả.

- Tôi hiểu rồi... tôi sẽ từ bỏ cậu...- Todoroki điềm tĩnh nói

Khi nghe câu này, tim Bakugou chợt nhói một cái nhưng  cũng đủ làm cậu rùng mình...

- Biết điều thế là tốt... Hừ...

Bakugou nhanh chóng quay mặt lại rồi lặng lẽ bước đi, để lại Todoroki đứng một mình giữa hành lang lạnh lẽo...

Có một người... đã chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện của 2 người họ trong thầm lặng, suy nghĩ chồng chất lên nhau nhưng cậu vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định...

........................................................................

                                                                Còn nữa...











-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net