con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsuki nâng niu trên tay những viên thạch anh tím mà mình vừa đào được ở vườn hoa cúc mà shoto đã chỉ điểm trong vui sướng.

katsuki giơ viên đá lên phía trước mặt boss, thủ lĩnh gia tộc scarlet, horikoshi scarlet kohei, người đàn ông tóc bạc trắng đang thều thào những hơi thở yếu ớt ở trên giường bệnh.

- chỉ vì cái thói sưu tầm đá quý của cậu mà chúng ta đã mất biết bao nhiêu tiền đấy, bakugo.

kohei ho lụ khụ thành tiếng.

- cái thằng cậu mới nhặt về là người như thế nào?

- khi tôi nói nó hãy chứng minh nó có ích với tôi, nó thực sự nói ra điều tôi muốn biết.

đúng lúc đó, cánh cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa.

- underboss, todoroki shoto đã hoàn thành hình xăm.

katsuki đặt viên thạch anh tím vào trong rương.

- tôi đi đây, boss.

katsuki ung dung rời phòng của kohei để tới phòng xoá xăm, nơi shoto đang ở. bình thường phòng xoá xăm sẽ dành cho những kẻ phải chết nhưng không được mang danh người của scarlet. vì vậy đây là lần đầu tiên có kẻ đặt chân vào nơi đây để xoá hình xăm của một gia tộc khác.

todoroki shoto ngồi vật vã ở trên ghế, tóc mái rũ xuống che hết đi nửa mặt của cậu ta. miệng không thể khép lại mà phát ra những âm thanh hổn hển cùng với mồ hôi lã chã chảy ngược từ trên xuống. tay chân shoto vẫn còn run lên cầm cập vì hình xăm mới trên mu bàn tay trái.

- chỉ mới xăm mà đã như thế này thì mày làm được gì hả? tao phải huấn luyện mày nhiều rồi.

katsuki đánh thẳng vào mặt shoto một cái đau điếng, âm thanh bật ra từ cái tát vang vọng đến từng góc của căn phòng.

ánh mắt shoto vẫn đờ đẫn, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

một soldier đứng đó vội lên tiếng.

- nó đang bị thương đấy đại ca.

- hả? chúng mày đánh nó à?

- dạ không, là vết thương từ trước. từ lúc nó về có mình đại ca đánh nó chứ ai?

katsuki nắm chặt lấy cổ tay shoto, kéo cậu ta đi một mạch đến một căn phòng riêng.

- cởi đồ ra.

- cởi hết?

- cởi hết.

shoto vội vàng tỏ vẻ sợ sệt mà giữ chặt lấy quần áo.

- không, đừng...

katsuki thở dài, cố cầm lấy cổ áo shoto để lột mớ vải trên người cậu ta xuống.

phản ứng của shoto mãnh liệt một cách kì lạ, cậu ta ra sức vùng vẫy ngăn cản katsuki động vào cơ thể mình. giọng nói cầu khẩn của cậu ta xen vào đó một chút tuyệt vọng, một chút đề phòng, dường như đang nhớ lại một mảng kí ức tồi tệ nào đó và sợ rằng nó sẽ lặp lại với mình.

katsuki dùng hết lực, xé toạc áo của shoto từ trên xuống.

"vết thương đỏ ở dưới ngực và eo."

- cởi cả quần ra đi.

shoto vẫn tiếp tục phản kháng.

- không, tại sao?

- mày bị nó hiếp, phải không?

shoto quay mặt né tránh sau khi nghe katsuki nói ra điều đó. cậu cắn răng để cố không bật ra tiếng chửi thề, katsuki thì vẫn giữ chặt thắt quần cậu hòng kéo xuống.

- từ bao giờ?

- 10 tuổi.

- pedophile hả? nhiều không?

- hầu như là mỗi ngày.

katsuki không ngừng nâng cánh tay shoto lên cao để xem kĩ từng vết thương.

- này là vết dây hả?

- hắn thích bạo dâm.

shoto chống cằm suy nghĩ một hồi lâu bỏ ra khỏi phòng, để lại shoto một mình. anh tới phòng của caporegime, usagiyama rumi.

caporegime, đội trưởng, người có trách nhiệm quản lý một băng gồm soldier và associate.

rumi thấy katsuki bước vào liền hắng giọng.

- hàng mới sao rồi sếp?

- nó có vấn đề với tình dục.

capo rumi, người phụ trách những hoạt động mại dâm của gia tộc scarlet.

bakugo katsuki đã có ý định đưa todoroki shoto vào nhà thổ để làm trai bao. nhưng vì shoto có ám ảnh cưỡng chế với các hoạt động tình dục, và cơ thể chằng chịt những vết thương vật lý, không thể tiếp khách.

rumi vừa ngồi sao kê số lượng khách của ngày hôm nay vừa nói.

- nó vô dụng rồi thì giết quách nó đi.

- không được, tao lập khế ước rồi. nó chết là tao cũng chết.

- khế ước gì ngu thế?

- tao cũng đâu có ý định để nó chết.

- cho nó đi chăn bò chỗ shota đi.

capo aizawa shota, phụ trách hoạt động buôn lậu vũ khí.

- chắc là tao sẽ giữ nó lại, được một thời gian sẽ đẩy sang cho mày.

- đừng làm cơ thể nó bị xây xước nhiều, khách không thích đâu.

katsuki lắng nghe lời dặn sau cùng của rumi rồi bỏ đi. anh đến chỗ shoto. cậu ta vẫn ngồi trơ ra đấy như cái xác không hồn, ngắm nghía lại những vết thương đỏ ửng hiện hữu rõ trên cơ thể mình.

- thằng kia, theo tao.

katsuki đưa hai ngón tay vẩy nhẹ, ra hiệu shoto đi theo anh ta.

katsuki dẫn shoto vào một căn phòng trắng xoá. một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh sống lưng. từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng.

và một con mèo.

- thấy gì không?

- có.

con mèo lăn lóc trên sàn nhà với bộ lông màu cam óng mượt, thấy người ở phía trước nó liền lật người lên kêu "meo" vài tiếng rồi cúi xuống lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm lông.

- đáng yêu nhỉ?

- vâng.

- bóp chết nó đi.

shoto sững sờ mà quay phắt sang nhìn katsuki.

"cái quái gì vậy?"

katsuki không hề xao động trước câu nói vừa rồi của bản thân. anh ta vẫn đang thản nhiên mỉm cười và nhìn shoto.

- một con mèo đáng yêu, khoẻ mạnh, ai nhìn cũng muốn cưng nựng. và bây giờ mày sẽ giết nó, todoroki.

shoto nhìn con mèo một cách hoảng loạn, rồi lại nhìn katsuki. cậu vẫn chờ đợi anh ta nói điều gì đó giống như "tôi chỉ đùa thôi". nhưng không, anh ta hoàn toàn đã sẵn sàng để chứng kiến cảnh tay cậu siết cổ nó đến chết.

shoto hoàn toàn không có quyền từ chối. khi anh ta ra lệnh, cậu bắt buộc phải làm.

- sếp, tại sao phải làm thế chứ?

- tại tao thích.

- nhưng nó chỉ là một con mèo...

- bóp chết nó, todoroki.

katsuki trừng đôi mắt đỏ rực của mình lên mở ra nhìn thẳng về phía shoto. cả con ngươi anh ta giờ đây như được bao phủ bởi màu đen khiến shoto lạnh ớn cả sống lưng mà đập cầm cập răng vào với nhau tới nổi da gà, tròng mắt kia dừng lại trên con mắt trái của cậu.

- nếu mày không làm, tao sẽ móc mắt mày.

shoto biết rõ, katsuki không đùa.

anh một lần nữa mỉm cười với shoto.

- mày có làm không, todoroki?

shoto không dám thở mạnh, cậu cố trấn tĩnh bản thân lại. chỉ là một con mèo ngu xuẩn thôi, cậu sẽ làm được.

- tôi làm.

nhận được cái gật đầu hài lòng của katsuki, shoto tiến lại gần con mèo.

nó vẫn nhìn cậu với đôi mắt to tròn ấy, thỉnh thoảng còn lăn qua lăn lại trên sàn nhà nữa. shoto với hai tay ra, giữ lấy cổ nó. chẳng biết từ bao giờ cậu đã điên cuồng lẩm bẩm một câu nói duy nhất, đó là "tao xin lỗi". con mèo nó vẫn nhìn chằm chằm cậu, chắc là nó đã mong chờ shoto tới chơi đùa cùng nó lắm.

shoto dùng lực mạnh, đột ngột bóp chặt lấy chiếc cổ xù lông của nó. con mèo cảm thấy áp lực khó chịu liền ré lên những âm thanh khó nghe. nó điên cuồng giật đầu, kinh hãi cùng cực, nước mắt không ngừng chảy ra, tiếng kêu kinh hãi cầu cứu của nó xé nát cả căn phòng màu trắng. con mèo cựa quậy bằng cả tính mạng, tay chân liên tục xoè những móng vuốt sắc nhọn cào sâu xuống da thịt shoto.

chính shoto cũng điên cuồng gào rống trong lòng, cậu kinh hãi mở to mắt, muốn hét to, muốn kêu cứu mạng, muốn chạy trốn, thế nhưng không được. thân thể cứ như bị cố định tại chỗ, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích.

chỉ có thể trơ trợn mắt ra nhìn chính đôi tay của mình đang siết chặt lấy cổ nó đến ngạt thở.

con mèo tuyệt vọng co giật mà cào cấu lấy tay shoto đến túa máu ra ngoài.

cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập của nó vang lên thình thịch, rồi yếu ớt dần, sau đó tắt hẳn đi.

con mèo chẳng còn cựa quậy nữa.

- nó chết rồi đấy, giỏi lắm todoroki.

katsuki mỉm cười mãn nguyện.

shoto nhắm nghiền đôi mắt lại, nhìn xác con mèo bất động ở trên sàn nhà, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết của nó. mới chỉ 5 phút trước nó vẫn còn lăn lộn thật đáng yêu ở đây.

cổ họng cậu khô khốc, bật ra từng tiếng quá đỗi khó khăn.

- mình giết nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku