sặc sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, shoto đã bắt đầu làm việc ở thuyền. ở đây tất cả đều dùng sức mạnh vật lý và lao động chân tay, và công việc ở đây thì nặng nề vô cùng. vận chuyển nguyên liệu - việc đáng lẽ được máy móc thực hiện - lại hoàn toàn do các associate ở đây làm, chẳng hạn như bê các neo thép từ nơi này đến nơi khác, hay đi vào sâu bên trong các hang động chứa những chất hoá học có thể nguy hiểm tới tính mạng. chỉ cần trốn đi nghỉ ngơi một lát là sẽ bị lôi đi chặt một đốt tay để làm gương.

- nặng kinh khủng. làm sao tôi có thể nhấc cái thứ này lên chứ?

shoto vẫn đang chật vật với khối bê tông dày cộp, cậu quay sang phàn nàn với tên soldier gần đó nhưng lại bị tát cho một cái bạt tai đau điếng.

- mày thích nói nhiều không?

rồi shoto cũng ngậm ngùi im lặng mà quay trở lại với khối bê tông nặng gấp 3 lần mình.

một soldier khác mở cửa xông vào.

- todoroki, đại ca tìm mày này!

katsuki đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, tay anh giữ chặt điếu thuốc mà phả ra một hơi khói dài.

các associate xung quanh liền tỏ thái độ bất ngờ.

- underboss rất quan tâm đến cậu đấy todoroki. tớ chưa thấy ngài ấy đối xử như thế với ai đâu.

- vậy hả?

shoto vẫy tay chào mọi người và chạy đến chỗ katsuki.

anh đưa tay lên vuốt khẽ trán cậu.

- ai đánh mày à?

- soldier ở kia.

- vậy tao với nó, ai đánh đau hơn.

shoto không chần chừ đưa ra câu trả lời.

- sếp.

katsuki bật cười thích thú.

- giờ chúng ta đi đâu?

- nhớ con mèo mày giết không?

- có, chủ của nó hôm qua đã bỏ cơm tối.

- mày gặp rồi à?

- cô gái tên uraraka ochako. hôm nay tôi không muốn giết chó hay mèo nữa đâu.

- yên tâm, hôm nay mày không phải làm gì cả.

shoto cũng dần trở lên im lặng và đi theo sau katsuki. anh dẫn cậu tới trước một căn phòng với cánh cửa màu mè cùng các hoa văn sặc sỡ khác nhau - đối lập hoàn toàn với căn phòng trắng hôm trước.

- vào đi.

cậu lưỡng lự một hồi, rồi nhìn katsuki.

- tôi phải làm gì?

giọng shoto run nhẹ.

- tao đã nói rồi, không làm gì cả.

katsuki tóm lấy cổ áo shoto, bẻ ngược cổ cậu ra phía sau khiến shoto không phản ứng kịp mà xương sống vang kên tiếng rắc giòn giã.

- nếu mày làm gì đó, lần này tao sẽ đập nát tay mày ra.

anh đanh giọng lại mà đâm thẳng vào màng nhĩ cậu lời đe doạ khiến shoto buộc phải gật đầu thuận theo.

- vào đi.

katsuki ra lệnh cho shoto và đẩy cậu vào phòng. ngay bước chân đầu tiên vừa chạm xuống sàn đá, cánh cửa được đóng sầm lại một cách dứt khoát.

hả-?

vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, shoto quay ngoắt người lại trốn tránh bằng cách liên tục đẩy tay nắm cửa xuống. cậu cúi người, lại nôn khan mấy tiếng. dưới đất là bãi nôn, khắp phòng nồng nặc mùi ô uế, cảm thấy dạ dày trống rỗng, quả thực không còn gì để nôn nữa, bèn gắng gượng run rẩy đứng dậy. cậu ngẩng khuôn mặt bợt bạt lấm tấm nước mắt và đầm đìa mồ hôi lạnh, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng còn dính ít thức ăn vừa nôn chưa rửa sạch, đầu ngón tay không ngừng cào cấu đến túa máu vào cánh cửa và gào thét ầm ĩ.

- sếp sao lại làm vậy với tôi?! sếp! làm ơn- cho tôi ra khỏi đây! sếp! tôi xin anh! làm ơn-

ở trong căn phòng, ba tên đàn ông trung niên với cái bụng xệ lởm chởm lông lá quay sang nhìn cậu. cái thứ nhớp nhát đen thâm ở dưới dựng lên cao, toả ra mùi hôi hám của những lão già.

shoto vẫn kịch liệt dùng hết sức lực để đẩy cửa ra. cậu cảm thấy thật kinh tởm, những kí ức xưa cũ như ập về như thước phim trôi tuột qua. thật rõ ràng và sắc nét. cảm giác tên đàn ông đó bắn thứ dịch nhầy nhớp nháp lên người shoto rồi bỏ mặc cậu đến chết trong căn phòng tối ấy. từng mảng đen tối siết chặt trí óc cậu lại, cơ thể cậu run rẩy bần bật đến nỗi tự mình đưa tay lên cào xé lấy da thịt của bản thân.

một trong ba tên tiến lại gần shoto, mồ hôi tanh tưởi bắt đầu bốc lên cạnh cậu. hắn nắm chặt lấy cổ tay shoto và kéo cậu vào bên trong.

- bỏ tao ra! tao giết chúng mày đấy!

hắn không kích động trước lời đe doạ của shoto, trên hết còn khình khịch cười một cách biến thái.

- e- em sẽ chiều cả ba người ở đây, phải không?

chỉ vừa kịp đánh trả vài cú thì cả ba tên đã kịp vồ cậu lại, chúng đè shoto sấp xuống sàn rồi vung tay giật xé quần áo, rách toạc chiếc áo sơ mi vốn đã thành miếng giẻ nát còn vương vãi không che nổi bất cứ phần nào trên cơ thể.

những lời chửi rủa shoto hét lên rồi cũng vô dụng thay thế bằng những âm thanh vô nghĩa.

.

katsuki đứng ở bên ngoài, anh nâng tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm tính giờ.

một soldier chạy đến báo tin cho katsuki.

- đại ca, phiên đấu giá sẽ tổ chức vào 7 giờ tối nay.

- chuẩn bị xe.

nói rồi soldier gật đầu vâng lời và chạy đi mất.

- giờ thì, cũng đến lúc rồi nhỉ?

katsuki nhét tay vào ống quần và từ tốn mở cửa.

- vẫn chưa xong à?

hai bàn tay của shoto, mỗi bên cắm vào mông một tên, tên còn lại thì ngồi trên người cậu mà hú hét không ngừng.

đôi mắt shoto đẫm nước, cậu nhìn thẳng vào katsuki bước đến không nguôi.

- dừng lại đi.

katsuki lớn tiếng ra lệnh, nhưng chúng vẫn đang chìm đắm vào trong hưng phấn vô tận với cơ thể shoto.

- tao bảo dừng lại đéo nghe thấy à?!

katsuki đâm mạnh lưỡi dao găm vào lưng vào hắn.

máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống khiến hắn bất ngờ khuỵu xuông đau đớn mà rủ nhau chạy ra khỏi phòng.

trong căn phòng rộng, katsuki đứng ở trên nhìn shoto đang sõng soài nằm dưới.

cả cơ thể cậu không ngừng giật mạnh, cậu cảm thấy người thật ê ẩm, vừa cảm thấy thật kinh tởm.

katsuki không chớp mắt, anh lướt qua một vòng từ đầu dưới chân cậu.

ở cổ có vết tay tay siết chặt tạo thành vết thương đỏ ửng, cả đầu gối và ngực cũng có những tàn dư tương tự. tóc mái cậu rơi xuống rũ rượi, liên hồi phả ra từng hơi thở hổn hển thật khó khăn. trải dài mọi nơi là những dịch nhầy trắng đục tanh tao bao phủ khắp cơ thể, mùi hôi mà người ngoài chỉ cần tiếp xúc thôi là thấy buồn nôn giờ đang ở trên khắp thân xác shoto.

- cái đống gớm ghiếc trên người mày có thể đổ thành xô ấy nhỉ? tao hi vong mày không thành cái bồn chứa tinh của bọn nó.

- anh là thằng rác rưởi.

shoto trợn trọc mắt lên cao, gân mắt đỏ nổi lên chằng chịt găm thẳng vào katsuki.

- giờ mày mới nhận ra điều đó thì hơi muộn đấy.

- tôi đã từng muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi ra khỏi nơi kinh tởm đó, nhưng anh cũng chẳng kém.

katsuki nắm tóc shoto, nhấc đầu cậu lên cao.

- tao nói thẳng, ban đầu tao đã định tống mày vào kĩ viện phục vụ mấy con mụ già nua dơ dáy. nhưng sau khi nghe mày kể chuyện, tao quyết định đưa mày tới thuyền. mày không thấy tao quá tốt bụng với mày hay sao?

tròng mắt cậu tối đen lại. shoto khạc đờm ở trong cổ họng, cậu nhổ mạnh lên áo katsuki.

anh đơ người một hồi lâu, bất ngờ trước hành động của cậu mà bật cười.

- thằng ranh này...?

- thằng rác rưởi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku