tiệc trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

katsuki vào trong căn phòng lấp lánh những viên đá quý mà chính anh đã giành lấy được trong suốt những năm qua. chúng toả ra ánh sáng rực rỡ khó cưỡng, như đi thẳng vào trong các mạch máu mà kích thích tới tận những dây thần kinh nhạy cảm nhất của con người.

đôi má đỏ ửng, cả cơ thể không ngừng chảy mồ hôi lạnh mà phát ra những tiếng rên dâm loạn. katsuki nhặt lấy viên blue birthday, đưa nhẹ chiếc lưỡi ẩm ra liếm ướt cả bề mặt viên đá xanh biếc ấy.

- chết tiệt, sướng muốn điên.

.

choco pie mở toang cánh cửa sắt đã cũ ra, tiếng kim loại han gỉ ma sát vào nhau gây lên thứ âm thanh thật chói tai. anh đặt khay cơm nóng trước mặt cậu.

- ăn đi, mày không thể làm ở nhà thổ được nữa đâu vì quản lý của mày là cutas đã bị đuổi rồi. từ nay về sau mày sẽ được tiếp tục làm việc ở thuyền.

cả bàn tay shoto run rẩy kịch kiệt, cậu giữ chặt lấy băng đeo mắt trái trên mặt mình. móng tay nhọn cứng do lâu ngày không cắt tỉa của cậu đè chặt xuống da thịt mỏng manh. cậu khao khát muốn tháo miếng băng che mắt chết tiệt này xuống, nhưng lại càng không thể vì giờ đây con mắt trái của cậu đã chẳng còn nữa.

mãi đến bây giờ máu từ vết thương vẫn ngừng chảy, nhưng shoto vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì kể từ ngày hôm ấy.

cậu bấu lấy áo choco pie, cổ họng rung không đều nhịp mà tha thiết.

- bakugo katsuki đâu? gọi sếp đến đây có được không? sao anh ấy biết tôi thành ra thế này rồi vẫn không đến gặp tôi? anh ấy ghét tôi rồi sao? anh ấy biết tôi không phải là người làm danh sách khách hàng bị lộ ra ngoài mà. tại sao vậy?

con mắt còn lại như loé lên ánh sáng long lanh, hai tay shoto giữ chặt và không ngừng nghỉ chà xoa choco pie như lời khẩn cầu, rằng cậu muốn gặp anh.

choco pie thở dài.

- đại ca nói không muốn gặp mày.

trái tim shoto bỗng đập lệch một nhịp.

tay cậu một lần nữa lại run rẩy lên, ánh sáng vừa nãy trong đôi mắt đã vụt tắt mất. shoto đạp nhẹ chân phải lên giường, rồi đến chân trái. cứ thế cậu giật lùi người về sau như một cách thuyết phục bản thân mình thật cay đắng.

đầu gục lên hai đầu gối, lùi người ra sau đến khi lưng chạm tới bức tường lạnh toát.

- đến cả anh cũng vứt bỏ tôi sao?

.

- đặt đầu ăn của đũa sang bên trái, tao nói bao nhiêu lần rồi hả mấy cái thằng súc vật ngu ngục này?!

katsuki đứng trong hội trường lớp mà quát tháo đám asociate của anh đang sắp xếp lại bàn ăn.

- đại ca.

choco pie chạy đến bên cạnh.

- đại ca đang làm gì vậy ạ?

- tao nghĩ là nên nói chuyện với mấy thằng khứa chính trị gia về vụ ta làm lộ việc chúng nó đi mua dâm trái phép khi đã có vợ con. mà thằng cutas sao rồi?

- nó vẫn quỳ trước cửa phòng đại ca.

- thằng khùng, thay vì thành một bịch rác ở đó thì sao không làm gì có ích cho đời đi.

- còn nữa, anh gặp todoroki đi.

nhắc tới shoto, katsuki khựng người lại. anh nghiêng đầu nhìn choco pie.

- tại nó mà dạo này tao không hút được một điếu nào. mày có lo cho nó cẩn thận không đấy?

- nó vẫn không chịu ăn gì cả.

mặt katsuki biến sắc, gương mặt anh khó chịu hẳn lại mà hỏi choco pie.

- lí do?

.

choco pie dẫn theo katsuki vào một căn phòng tối.

cậu ta mang ra một bình thuỷ tinh hình trụ trong vắt với chất lỏng đặc bên trong, ở giữa nổi hẳn lên là một con mắt màu xanh ngọc.

katsuki đón lấy chiếc bình, gương mặt anh hạ sâu xuống mà đanh ngắt lại.

- đừng có nói với tao là...

- đây là mắt của todoroki shoto. em giữ lại để tránh việc nó thối rữa.

khuôn mặt anh bỏng rát lên, tâm trí như một đống tro tàn mà phát ra tiếng cười ngờ nghệch.

katsuki ngay lập tức nổi giận bóp lấy cổ choco pie, lực rất mạnh, làm cậu ta cố nén nước mắt, nắm chặt tay, yết hầu do hít thở không thông trở nên đau đớn.

- sao bây giờ mày mới nói cho tao biết hả? thằng chó?!

anh gắt gao bóp lấy cổ choco pie, tựa như muốn đem cổ của cậu vặn gãy ra. trong mắt hừng hực sát khí cuộn thành lửa lớn, cảm giác cồn cào trong từng mạch máu dâng lên đến tận đỉnh đầu

- em đã muốn nói,... nhưng không có cơ hội...!

choco pie vẫn vùng vẫy tìm đường thở trong bàn tay của katsuki.

.

anh mở toang cửa, nhìn thấy cậu đang ngồi trên chiếc giường trắng đó. cả cơ thể shoto lạnh như đá, sắc mặt trắng bệch. cậu chầm chậm nhìn về phía anh rồi giữ ngươi mắt ngay tại điểm ấy phát ra ánh sáng sâu thâm thẳm, khó đoán. chờ katsuki vội vã chạy lại thật gần.

- sao giờ anh mới tới gặp tôi?

- tao vừa mới biết.

katsuki chạm khẽ lên nơi con mắt đã mất, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cậu ra sau vành tai.

- có đau không?

- có, đau lắm.

anh cúi khẽ xuống, đặt nhẹ lên đó một mảnh hôn ám. katsuki cắn chặt môi, rồi đặt ngón tay lên từng chỗ trên khuôn mặt cậu.

- todoroki, nói cho tao nghe. mày muốn làm gì?

.

tất cả những khách mời thuộc giới chính trị và có tiếng với truyền thông đã có mặt tại buổi tiệc mà katsuki chuẩn bị.

chủ nhân của bữa tiệc bước vào, đứng trên vị trí cao nhất mà tươi cười.

- xin chào những vị khách của scarlet, hi vọng tất cả đều khoẻ mạnh.

từng người bên dưới đều bật lên tiếng cười, vì chúng đều biết thiếu chủ của gia tộc scarlet - bakugo katsuki danh tiếng lẫy lừng đã từng dạng chân để xin tha cho ông chủ đã từng bị cắt mất đứt một cánh tay của anh ta.

- thật có lỗi khi không làm điều này sớm hơn, trước tiên thì tất cả hãy nâng li cùng nhau nào.

katsuki mở đầu, anh đưa cao li rượu của mình lên đầu tiên. theo sau đó, như domino mà tất vả cùng đứng dậy mà cùng anh uống cạn đến những giọt rượu đỏ cuối cùng.

anh đặt li xuống.

- đầu tiên, tao muốn nói về viên red queen. tao rất thích cái cách mà nó phát ra ánh sáng màu đỏ xinh đẹp tuyệt trần, y chang tên gọi của nó, dù tao chưa có cơ hội được nhìn thấy bao giờ.

katsuki hắng giọng một lúc rồi tiếp tục.

- nhưng không may thay, là chẳng hiểu sao màu trắng và màu đỏ đi cùng nhau lại phù hợp đến lạ vậy. do đó ở trong viên red queen, có một lượng ketamine không nhỏ - thứ ma tuý làm con người trở lên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên ở bàn phía xa làm sự tập trung đang đổ dồn về katsuki trên bục cao đều phải chuyển hướng. hai mắt trợn lên rất to, đôi môi tím ngắt, răng hàm trên cắm vào phần cổ người bên cạnh.

bầu không khí còn thấm đẫm hơi nến lưu cữu và tiếng cười thích thú man rợ của người đàn ông ở trên cao.

- tình cờ thật đấy, rượu hôm nay cũng màu đỏ kìa.

- thằng chó bakugo katsuki, mày-

nấm hương đã nhận ra điều katsuki đang nói, rằng tất cả những li rượu mà mọi người vừa uống cạn đều chứa ketamine. nhưng trước khi hắn kịp đập vỡ li thuỷ tinh và lao đến vị trí katsuki đang đứng, tốc độ của anh đã nhanh đến nỗi ở trước mặt nấm hương lúc nào mà hắn ta không hề hay biết.

katsuki vẫn nở nụ cười kì quái, anh nhặt một chiếc đũa mảnh ở bên dưới lên, làm ẩm nó bằng đầu lưỡi.

- nấm này, ngoại trừ tao, không thằng nào được động tới todoroki shoto hết.

nấm hương vì ketamine đã ngấm vào trong người liền trở nên kì lạ, ngực vang lên một trận nhức nhối, sau đó mãnh liệt ho khan, từng luồng không khí to lớn xông thẳng vào phổi, cơn đau lại len lén bấu chặt vào trí óc.

katsuki giơ cao tay, dứt khoát chọc mạnh đầu đũa mỏng vào thẳng nhãn cầu sống của nấm hương khiến hắn ta ré lên đau đớn. tiếng hét thảm khổ như xé toạc cả vùng trời tối đen.

máu đỏ tươi túa ra thành dòng, katsuki đã chọc mù cả hai mắt. nhưng nấm hương chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đâm thẳng vào trong da thịt đó vì ketamine đã che mờ mất mọi giác quan trên cơ thể rồi.

xung quanh bữa tiệc nguy nga tráng lệ, những tiếng thét chói tai, tiếng bước chân chạy loạn dẫm đạp lên nhau. tay cầm những con dao, cái kéo, những mảnh thuỷ tinh mà rạch một đường thịt đỏ lên lưng kẻ ở trước mặt.

người bị thương vì bị dao đâm vào, người bị đập vỡ đầu. thi thể trải đầy trên nền sảnh, người đã tắc thở hoà lẫn với người hơi thở mỏng manh.

đại sảnh sang trọng bị nhấn chìm bởi sắc đỏ rực rỡ, bữa tiệc thượng lưu lộng lẫy trở thành bữa tiệc đẫm máu. tất cả tạo thành sắc máu đẹp đẽ tựa như hoa hồng.

- đây là lí do tao thích battle royale đấy.

katsuki thoả mãn mà đứng từ trên nhìn xuống cảnh bọn chúng chém giết lẫn nhau mà cười trong vui sướng.

một associate chạy vào.

- underboss, ngài dâu tây từ gia tộc nostrade đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku