Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc chưa, Kacchan?"
"Tao nói thế nào thì làm theo đê! "
Katsuki bước ra ngoài. "Nếu như số tiền đó không đủ! Tao sẽ tìm mọi cách kiếm thêm về để hoàn thành lượt chữa trị này.. Còn mày! Deku! Mày có trách nhiệm giữ hơi thở cho nó tớ khi hồi phục, hiểu chưa?!" - "Tớ biết rồi!!"
Izuku trả lời theo, nhìn bóng dáng người kia bước ra hành lang.
"Điều đó còn phụ thuộc vào ý chí sống sót của Todoroki-kun nữa.. "

.

.

.

"Hai màu! Về giường!! " Tiếng Katsuki gắt lên khi thấy tên người yêu mình đang mân mê cửa sổ--
"A! Cửa chính ở đó sao?" Shouto hỏi bâng quơ, vội chạy tới nơi phát ra tiếng nói.
"Xin lỗi, tại cả sáng nay không thấy cậu đâu.." - "Giờ tôi phải đi làm mất rồi.. Có thể khá khuya mới về, anh chờ được không?" Katsuki ra đỡ người bệnh về giường.
"Tất nhiên là vậy rồi! Đêm muộn tôi vẫn sẽ chờ, nhớ hoàn thành tốt công việc đấy!" Anh nắm chặt tay cậu, nở nụ cười tin tưởng trên môi, và đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu..
Dù cho tận đáy lòng anh có ấm áp tới nhường nào, thì đôi mắt lạnh lùng kia lại lấn át hết tấm lòng anh. Katsuki đau đớn, khóc nhẹ một tiếng để người bệnh không phát hiện.
"Ừ" Cậu buông tay anh, chào tạm biệt và bước ra cửa. "Tôi sẽ trao lại ánh sáng cho anh.. bằng mọi giá..!! "

.

.

.

.

.
Hôm ấy, 2 giờ sáng Katsuki mới tan ca trở về..
Và tất nhiên, ngươi bệnh cũng đã say giấc.
Coi cái dáng ngủ gục trên tay bám vào giường chờ người mình thương trở về, cậu bật cười chửi anh mấy câu, rồi nhẹ nhàng đỡ Shouto yên vị xuống giường, mới rời phòng đi tìm bác sĩ..

"Kacchan.." - "Nhờ mày tăng cường kiểm tra sức khỏe của nó mỗi ngày.. Dạo đây tao có cả ca đêm nên sẽ về muộn đấy" Vừa nói, cậu vừa đặt sấp tiền lên bàn bác sĩ.
"Cậ--Kacchan! Cậu đừng cố ép buộc bản thân quá đáng như vậy nữa.. Nếu không chính bản thân cậu là người nằm viện đ--!!" - "Mày không hiểu nổi cảm giác này của tao đâu!! Hoàn thành tốt nghĩ vụ một bác sĩ đi!" Katsuki đập bàn, hùng hổ quát lớn, dùng nạng bước ra ngoài và di chuyển dần xuống tầng.
Bác sĩ đứng trên hành lang, hướng mắt theo bóng người khập khiễng dưới bóng đèn mờ nhạt giữa đêm thu hiu hắt..
"Tớ.. Vẫn hiểu rõ cảm giác ấy.. Tới tận giờ mà" Izuku bật khóc, vò nhàu tập giấy sức khỏe bệnh nhân trên tay. .
Và trang đầu tiên:
/Katsuki Bakugou - 24 tuổi - Anh hùng chuyên nghiệp.
Chẩn đoán: bong gân, đứt mạch nối nặng ở chân, có thể không hồi phục được--/
.

.

.

.

.

--- càng viết càng thấy xàm '-' ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net