iii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ BK - anh ; TS - nó

TS 17 tuổi, BK 20 tuổi

๋࣭ ⭑⚝

Sau hôm giời ơi đất hỡi đấy Thắng Kỉ không nhớ mình đã phải ngồi bao lâu để trấn an tên nhóc thối đấy nữa, chưa ai làm gì đã khóc ngay trước cửa quán người ta rồi. Ngại muốn khùng luôn, người ta đi qua còn tưởng anh bắt nạt con nhà người ta cơ

" Tiêu Đống, mày không nín là anh bỏ mày thật đấy " Thắng Kỉ đang làm xoài dầm đá cho Oanh nhỏ, bất lực nhìn thằng nhỏ còn đang thút thít bên cạnh. Ơ thế 70% nước của cơ thể nó dùng hết một nửa để khóc rồi hả, sao khóc gì mà dữ vậy trời

" Hức, anh còn nói nữa là em..oaaa " Tiêu Đống vỡ bờ tại chỗ thêm một lần nữa, tay nó đưa ra kéo anh vào. Mặt nó áp vào vai anh mà nức nở, nước mắt nó thấm ướt cả một mảng áo của anh

" Thôi thôi anh đùa, mày nín đi cho anh nhờ " Thắng Kỉ xoa xoa thái dương, đáng lẽ anh không nên chọc vào thằng nhóc mau nước mắt này mới phải

Nó chắc do khóc nhiều rồi nên cũng chỉ được một lúc là im hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc nhè nhẹ. Bạo Hào thở dài, nhìn mắt nó đã xưng đỏ lên mà trong lòng dấy lên cảm giác đau xót. Đây là cảm giác làm mẹ nổi lên hả?

Tay anh đưa lên lau đi giọt lệ vừa vặn trôi ra khỏi mắt Oanh nhỏ, nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ lên khóe mắt nó

" Anh mày vẫn ở đây, nên mày không phải sợ. Ăn cốc kia đi, đợi tao làm mì lạnh cho em " Thắng Kỉ an ủi nó, tay đưa cho nó cốc xoài mà nó thích. Bản thân cũng quay lại làm món thằng nhỏ yêu thích

Oanh nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn xoài dầm đá mà anh hàng xóm làm cho nó. Thỉnh thoảng ngước mắt lên ngắm nhìn mái tóc vàng nắng đang tất bật trong căn bếp ấm áp

Căn bếp thuộc về anh và nó

Chỉ có Tiêu Đống mới được đặt chân vào căn bếp của anh

Cũng chỉ có Thắng Kỉ mới đủ kiên nhẫn bước chân vào cuộc đời của nó

Bạo Hào nghĩ rằng bọn họ gặp nhau là trùng hợp

Còn Oanh nhỏ chắc chắn rằng bọn họ gặp nhau là định mệnh

" Ê nhóc con mít ướt, ăn vừa thôi còn ăn mì " Thắng Kỉ vẫy tay qua lại trước mặt nó, nghĩ xem bản thân có nên gõ vào đầu thằng đang liên tục xúc xoài vào miệng như một cái máy hay không. Ăn là phải biết thưởng thức chứ Oanh nhỏ ơi?

" Em biết ồi, anh đừng có ghẹo em nữa.. " Tiêu Đống giờ mới phát giác đến đĩa mì lạnh đã được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Mắt nó sáng ngời, lập tức dẹp cốc xoài dầm đá đã vơi đi một nửa qua một bên mà chỉ tập trung đĩa mì trước mặt

Anh thì ăn cơm với thịt kho như đã nói trước đó, Bạo Hào nghĩ rằng mình không thể thích thú với đĩa mì lạnh nhạt toẹt như thằng nhóc Tiêu Đống kia được, nhưng nếu để nó nghe được thì sẽ oe oe tiếp mất nên là bỏ đi

Cả hai vui vẻ thưởng thức nốt bữa tối của mình. Kết thúc một ngày phong ba bão táp với kết thúc có hậu là hai đứa ấp nhau ngủ ngon lành

( Thường là Oanh nhỏ sau khi ăn tối sẽ trở về nhà ngủ, nhưng do nay mè nheo nên đòi ngủ với anh. Chắc thương cái mắt sưng húp của nó nên Bạo Hào cũng gật đầu đồng ý, dung túng cho thằng nhóc nhà bên đến sắp hỏng người này )

" Oanh nhỏ? "

Cắm chìa khóa vào cửa kêu ra tiếng lạch cạch, người phụ nữ trung niên với mái tóc trắng bước vào cửa. Cất giọng đầy mệt mỏi gọi đứa con trai út của bà

Oanh Lãnh có hơi bất ngờ khi chẳng nghe thấy tiếng đáp lại như bình thường. Con trai bà không có nhà sao? Nhưng với đứa mới 17 tuổi đầu như nó thì đi đâu được vào đêm hôm thế này

" Oanh nhỏ! Tiêu Đống ơi " Oanh Lãnh cất tiếng gọi to nhưng vọng lại chỉ là sự im lặng bất tận. Đã vậy nhà còn bẩn nữa, cảm giác chẳng giống nhà của người sống tí nào làm bà đã hoảng càng hoảng hơn

Đứa con út bé nhỏ của bà đâu rồi, chỉ là mấy tuần này bà quá bận nên chẳng thể nào hỏi han được thằng thôi mà. Sao bây giờ lại biến mất rồi

Cứ thế Oanh Lãnh nghỉ hết một đêm trong sự lo lắng tột độ, còn con trai mà bà đang cố gắng tìm kiếm lại ngủ lăn quay trong phòng của anh hàng xóm đẹp trai nhà bên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net